Ngày nay, mối quan hệ giữa người với người ngày càng trở nên lạnh nhạt, những câu chào hỏi tưởng như bình thường nhưng không phải ai cũng nói được, người nào làm được dường như trở thành một “hiện tượng”.
Có một cô gái làm công nhân trong một nhà máy gia công thịt, một hôm khi đã gần hết giờ làm, cô đi kiểm tra trong kho đông lạnh, không may cửa kho lạnh bị đóng sập lại, cô bị khóa luôn ở trong. Cô gia sức kêu cứu nhưng không ai nghe được, mọi người lũ lượt ra về, nhà máy trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Kêu cứu mãi không được, cô gái đã dần trở nên tuyệt vọng.
Nhưng, cô không thể ngờ rằng, trước mắt mình vẫn nhìn thấy vầng hào quang của niềm hy vọng…
Nếu ở trong kho đông lạnh 1 đêm thường sẽ khó có thể qua khỏi. Sau 5 tiếng đồng hồ, cô gái đã yếu dần, khi đó bỗng dưng cánh cửa kho đông lạnh được mở ra, một bác bảo vệ chạy vào cứu cô ra. Cô gái lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi đã qua cơn nguy kịch, cô gái hỏi bác: “Sao bác lại đến mở cửa kho đông lạnh? Đây đâu có phải công việc của một bảo vệ đâu?’
Bác bảo vệ trả lời: “Tôi đã làm việc ở đây đã 35 năm, mỗi ngày hàng trăm người ra ra vào vào nhưng chỉ có cháu chào hỏi tôi. Sáng đến cháu chào, tan tầm về cháu cũng chào, bác rất ấn tượng với cháu, vì thế sáng nay thấy cháu đến mà chiều không thấy đâu, bác cảm thấy có gì không bình thường nên mới quyết định để xem xét xem thế nào.
Cô công nhân không thể ngờ rằng, chỉ với câu chào hỏi sáng tối với bác bảo vệ đã cứu được mạng sống của mình. Nếu cô ấy cũng như các công nhân khác thì hôm nay tính mạng của cô khó có thể giữ được, không có ai có thể phát hiện ra cô đang bị kẹt trong đó, càng không thể có người kịp thời đến cứu cô. Chào hỏi thân thiện với mọi người, một cử chỉ nhỏ nhưng có thể đem lại kết quả không ngờ.
Quỳnh Chi
Xem thêm: