Để tìm được cho mình một người bạn đồng hành, có thể cùng sẻ chia những gánh nặng của cuộc sống, chúng ta đều sẽ cần trải qua cuộc hành trình quen thuộc với tên gọi là “Tình yêu”. Bạn đã bao giờ ngẫm nghĩ xem, tình yêu ấy thực sự chứa đựng những gì? Liệu có phải đó chỉ là những phút giây vui vẻ bên một người, là khi bạn cảm thấy mình thật đặc biệt, hay là lúc bạn thấy mình hạnh phúc vì được quan tâm. Hãy cùng dõi theo hành trình từ khi tình yêu bắt đầu tới ngày tới lễ đính hôn của một cô gái trẻ dưới đây. Biết đâu, bạn sẽ tìm thêm được cho mình những câu trả lời khác nữa.

Câu chuyện này diễn ra ở Thái Lan, đất nước của những nụ cười và của những tấm lòng hướng Phật. Chonticha Detburum và Charnarong Noonan giống như rất nhiều người trẻ khác, họ may mắn tìm được nhau khi mới bắt đầu cuộc hành trình đầy khó khăn, thử thách của tuổi trưởng thành. Tình yêu của hai người trẻ tuổi cứ êm đềm trôi qua khi họ cùng nhau chia sẻ những phút giây hạnh phúc, cùng nhau vượt qua những hiểu lầm, những cãi vã không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Để rồi, đến một ngày khi tình yêu của họ chín muồi, Charnarong đã ngỏ ý muốn Chonticha trở thành vợ anh.

Chonticha đã rất hạnh phúc khi được cầu hôn, bởi khoảng thời gian bên nhau đã giúp cô thấy được chàng cảnh sát chân thành và nhiệt tâm này chính là chỗ dựa vững chãi cho cô và những đứa con của họ sau này. Đôi bạn trẻ vui vẻ thông báo với hai gia đình và hạnh phúc được nhân lên khi họ nhận những lời chúc phúc của các đấng sinh thành.

Thuận theo sự đồng ý của mẹ cha, hai người đã chọn được ngày mà họ sẽ chính thức song hành cùng nhau, ngày cuối cùng của năm 2016. Chonticha và Charnarong háo hức chuẩn bị cho lễ thành hôn. Họ đã cùng nhau chụp ảnh trong trang phục truyền thống để làm phông nền cho buổi lễ trọng đại. Những bức ảnh chan chứa hy vọng vào một cuộc sống hôn nhân thuận hòa, đong đầy thương yêu. Nhưng có lẽ không ai trong hai người có thể ngờ rằng, nụ cười hạnh phúc và hồn nhiên của họ trong bức ảnh này sẽ trở thành kỷ niệm cuối cùng yên bình nhất trong tâm trí người ở lại.

Vào tháng 10 năm 2016, Charnarong gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, anh vẫn phải thở bằng máy và nhận sự chăm sóc đặc biệt. Những ngày Charnarong nằm viện, với Chonticha, người thương và cũng là vợ chưa cưới của anh có lẽ là những ngày dài, nặng nề nhất. Niềm tin, niềm hy vọng, nỗi đau và sự sợ hãi đan xen trong lòng Chonticha khi cô phải chứng kiến sự sống đang dần tuột khỏi cơ thể của con người mà cô ấy đã gắn bó bấy lâu.

Nhưng cuối cùng, sau sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, và những nguyện cầu của gia đình và người anh thương, Charnarong vẫn phải kết thúc đoạn đường của anh tại thế giới này để bắt đầu một hành trình mới. Sứ mệnh của anh trên thế gian này có lẽ đã hoàn thành.

Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Chonticha, có lẽ ai trong chúng ta cũng chỉ có thể cảm nhận được phần nào đó nỗi đau mà cô đang mang. Những giọt nước mắt, những phút giây lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh của cả hai dường như trở thành một phần trong cuộc sống mới của cô. Những người bên cạnh cô, ai có lẽ cũng sẽ mang trong tâm nhiều phần ái ngại cho sự khởi đầu không trọn vẹn của Chonticha. Họ nghĩ tâm hồn cô chắc đã chất chứa những vết thương mà cần rất thời gian để chữa lành.

Nhưng cô gái tưởng chừng như đang quá đỗi mong manh ấy lại cho mọi người thấy một con người hoàn toàn khác, khi cô có một quyết định thật táo bạo. Ngay từ khi Charnarong gặp nạn, có lẽ cô đã giữ tâm nguyện ấy ở nơi trang trọng nhất của tâm hồn: Cô sẽ làm lễ đính hôn với anh, cùng anh (dưới bất kì hình thức nào) để thực hiện trọn vẹn lời hứa của hai người.

Ngày 31 tháng 12 năm 2016, lễ đính hôn của Chonticha Detburum và Charnarong Noonan đã diễn ra như dự kiến trong sự chứng kiến của hai bên gia đình. Mọi lễ vật đều được chuẩn bị chu toàn, đầy đủ, theo phong tục của một lễ đính hôn truyền thống, đúng như mong ước của Charnarong và người anh thương. Mẹ của Charnarong trao nhẫn cho cô dâu mới trước di ảnh của con trai.

Hai người phụ nữ ngồi sát bên nhau, ai cũng nước mắt lưng tròng. Dường như, sự hiện diện của Chonticha lúc này là niềm an ủi lớn nhất với người mẹ thân yêu của người cô thương. Cảm nhận được tấm lòng mà cô dành cho anh, bà có lẽ cũng cảm thấy an lòng hơn, khi biết rằng con trai mình đã sống tốt, sống có ân tình thế nào để có một tình yêu chân thành sâu sắc như vậy.

Còn đối với Chonticha, đây có lẽ là giây phút bối rối nhất. Đã bao ngày cô mong chờ ngày hạnh phúc này, ngày mà cô và người thương có thể cùng nhau thực hiện lời thề nguyện thiêng liêng nhất: Tin tưởng trao gửi hạnh phúc của mình, và trân trọng gìn giữ hạnh phúc của người còn lại. Nhưng đây cũng chính là giây phút mà cô phải cố gắng nhiều nhất để có thể chấp nhận sự thật: Charnarong của cô không còn trên thế gian này.

Buổi lễ đã diễn ra trọn vẹn trong niềm tiếc thương Charnarong hòa cùng sự cảm động sâu sắc trước những điều mà cô dâu mới đang làm. Bên di ảnh của anh, cha mẹ đang trân trọng trao đi những lễ vật để được đón người con gái anh yêu thương bấy lâu về làm dâu con trong gia đình. Sau lễ đính hôn này, Chonticha đã trở thành một phần trong gia đình thân yêu của Chanarong.

Buổi lễ đính hôn kết thúc trong sự trân trọng được trao cho người đã mất và người vợ mới cưới về của anh. Cha anh cúi người, chắp tay với tất cả sự chân thành, cảm tạ gia đình Chonticha và chính cô. Cảm tạ tấm lòng trước sau như một mà cô dành cho con trai ông, và cảm tạ tấm lòng thấu hiểu của gia đình cô, khi họ đồng ý trao cho nhà Noonan nàng dâu hiền thảo, và đầy nghĩa tình này.

Có lẽ bạn đang tự hỏi, người con gái trẻ đó vì sao lại có quyết định như vậy, tương lai của cô sẽ thế nào khi cô còn cả cuộc đời phía trước? Những câu hỏi này có lẽ cũng đã đi qua tâm trí của Chonticha khi cô suy nghĩ về điều mình sẽ làm. Nhưng những đắn đo về tương lai của bản thân, về hạnh phúc của riêng mình ấy có lẽ đã không thể chiến thắng mong muốn được làm một điều gì đó cho trọn mối nhân duyên với người mà cô yêu thương, cùng đồng hành với cô suốt năm năm qua.

Ở xứ sở mà con người luôn hướng tâm mình về những điều Thiện lành do Đức Phật truyền trao, thì tình yêu không đơn thuần chỉ là những cảm xúc nhất thời, hay là những gì dễ đến, dễ đi. Họ đều mang theo mình niềm tin: Mỗi một người bước vào cuộc đời ta, đều là một mối nhân duyên nên trân quý, giữ gìn.


Ảnh dẫn qua vedepphatphap.vn

Câu chuyện tình yêu của hai con người trẻ trung ấy không có được một kết cục có hậu như trong truyện cổ tích, nhưng nó cũng không bi lụy khiến người ta dằn vặt. Quyết định của cô gái trẻ tưởng chừng như mù quáng nhưng thực tế lại vô cùng chín chắn khi họ hiểu hết câu chuyện của cô. Họ đều cảm thấy trong lòng sự nhẹ nhõm và bình an, bởi, trong xã hội quay cuồng như hiện tại, khi con người đang buông mình theo dòng chảy của danh lợi, của dục vọng, thì vẫn còn đây, một cô gái sống ân tình, vẹn nghĩa với người đã thương yêu cùng sát cánh bên cô những năm tháng qua, cho dù cậu không còn trên cõi đời này nữa. Tấm lòng của Chonticha như một nguồn nước mát lành, thanh trong tưới vào niềm tin đã trở nên khô cằn trong tâm trí rất nhiều người: Con người ta có thể bên nhau bằng một trái tim chân thành, để có thể đi trọn vẹn cùng nhau đến cuối một con đường bằng thứ tình cảm trong trẻo, và đơn thuần…

Ly Ly tổng hợp
Tham khảo: Yan.vn, giadinh.vnexpress.net
Ảnh nhân vật dẫn qua: Yan.vn, giadinh.vnexpress.net

Xem thêm: