Có những câu chuyện tình yêu ngoài đời thực sống động và lãng mạn tựa như cốt truyện của một bộ phim hay một tiểu thuyết. Để rồi, khi được nghe câu chuyện của họ, chúng ta cũng cảm thấy bùi ngùi và thêm hiểu về tình yêu.
“Trước khi tôi định kết thúc cuộc sống của mình vài giây, điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi kiểm tra số máy đang gọi đến – giây phút đó tôi đã thoát chết mà không hề hay biết. Đó là một số máy lạ, nhưng tôi vẫn nghe. Và… đó là cô ấy”.
Đây là phần “gay cấn nhất” của câu chuyện tình yêu mà anh Kevin James Walsh, 28 tuổi đã chia sẻ với độc giả trang Quora, Hoa Kỳ. Cô gái mà Kevin nhắc tới với sự trìu mến và đầy bất ngờ ấy là Blade, người đầu tiên mà Kevin thương nhớ, người đã không liên lạc và trò chuyện với anh cách thời khắc quan trọng đó đã 1 năm rồi.
Câu chuyện tình yêu của hai người trẻ bắt đầu vào một lần tham dự trại hè khi cả hai mới 13 tuổi.
“Ngày đó, khi tôi còn là một cậu bé 13 tuổi tham gia trại hè, cô gái đẹp nhất mà tôi từng biết đã bước thẳng đến chỗ tôi và nói ‘Màu đen rất hợp với cậu đấy’. Tôi không thể lý giải tại sao điều tuyệt vời ấy lại đến. Từ sau câu nói ấy, chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn và trở thành bạn bè. Chúng tôi trao đổi địa chỉ AIM (phần mềm nhắn tin trò chuyện thời bấy giờ) và giữ liên lạc với nhau một thời gian”.
Thời gian làm bạn bè qua tin nhắn ấy đã dừng lại khi cả hai vào trung học. Tuy vậy, những cảm xúc đơn thuần và trong sáng về Blade vẫn ở trong Kevin như một kí ức đẹp. Ngay cả cậu cũng không thể lý giải được vì sao.
“Khi lên cấp 3, chúng tôi hầu như không nhắn tin, gọi điện cho nhau nữa, nhưng tôi có thể thề với bạn rằng chưa một ngày nào tôi thôi nghĩ tới cô ấy. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể lý giải được tại sao. Chỉ biết rằng, có điều gì ở người con gái đó vẫn ở lại trong cuộc sống của tôi”.
Kevin lớn lên, trở thành một chàng trai, phải đối mặt với nhiều những khó khăn của tuổi mới lớn, của những điều không như ý đến từ thế giới xung quanh. Và một chuyện đáng buồn đã xảy ra.
“Năm cuối cấp 3, tôi đã gặp phải một số vấn đề rắc rối ở trường và rơi vào trầm cảm nặng. Tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để ra đi, viết lá thư cuối cùng, rồi đi tới nơi mà cuộc đời của mình sẽ kết thúc”.
Đó cũng chính là lúc Kevin may mắn nhận được cuộc điện thoại của Blade, người mà anh vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Cuộc gọi của cô đã cứu sống Kevin trong tích tắc ấy.
“Tôi hỏi cô ấy xem có chuyện gì mà lại gọi cho tôi, cô ấy trả lời chỉ là có điều gì đó thôi thúc khiến cô ấy cảm thấy cần phải gọi. Tính tới thời điểm chuông điện thoại vang lên, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau suốt một năm rồi. Tôi cũng không hiểu điều gì đã khiến tôi nói hết với cô ấy những điều đang chất chứa trong lòng, rằng tôi chuẩn bị tự tử. Và cô ấy đã cứu tôi chỉ bằng một câu nói: “Cái gì cơ? Đừng làm vậy!”… Cô ấy đã nói vậy và tôi làm theo. Chỉ đơn giản vậy thôi”.
Kevin đã có thể nói ra nỗi lòng mình và quan trong hơn hết, có một người đã nói với anh điều quan trọng nhất: “Đừng làm vậy”. Câu nói đã giữ anh lại với cuộc đời. Hẳn bạn cũng cảm nhận được sức nặng của ba từ nhỏ bé ấy. Chỉ ba từ thôi, nhưng có lẽ khi nói điều đó ra, Blade đã thực lòng nghĩ về Kevin, nghĩ về cuộc sống quý giá của anh, của người mà cô cũng từng rất thương mến nhiều năm về trước.
“Cô ấy muốn tôi hứa sẽ gọi cho cô ấy vào ngày hôm sau và chúng tôi cúp máy. Đêm đó, tôi đã ngồi lại một mình và viết ra những dòng mà 10 năm sau, tôi đã dùng để cầu hôn với người con gái ấy”.
Giây phút Blade gọi cho Kevin không thể là một sự tình cờ, đúng như lời tâm sự của Blade, có một sức mạnh vô hình đã thôi thúc cô gọi cho anh. Và 10 năm sau đó, một cái kết đẹp như cổ tích đã diễn ra.
“Vậy đấy, cô gái mà tôi lần đầu biết thương nhớ đã gọi cho tôi đúng lúc tôi muốn tự kết liễu đời mình, nhờ vậy mà chuyện ấy không xảy ra. Và tôi đã cưới cô ấy làm vợ 10 năm sau đó”.
Kevin đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình một cách giản dị, chân thành đúng như những điều mà anh đã trải qua. 10 năm không phải là một quãng thời gian ngắn, đó cũng là một quãng của đời người với đủ những thăng trầm, những cuộc gặp gỡ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu trong sáng của mình. Để rồi lấy hết dũng cảm cầu hôn cô gái mình yêu, cầu hôn ân nhân của mình và chuẩn bị mọi thứ để dắt tay cô cho tới cuối con đường.
Bạn có đồng ý rằng, lời cảm ân cứu mạng của Kevin là lời cảm ân ngọt ngào nhất: “Em đã cứu tôi, và tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình để nói với em mỗi ngày điều quan trọng này: ‘Cảm ơn vì em đã ở đây'”.
Nhưng Kevin không chỉ chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình với sự biết ơn sâu sắc dành cho tình yêu của anh. Hơn thế, anh còn gửi một thông điệp tới những người đang ở trong hố sâu của trầm cảm, đang phải chiến đấu với cảm giác trống rỗng và cô đơn lớn đến rợn người. Khi họ đang có ý định tự tử, đang muốn kết thúc cuộc đời mình vì trầm cảm, hãy tìm một ai đó để nói ra những điều đang chất chứa trong bạn, hãy dũng cảm nói ra dù chỉ một lần. Bởi:
“Khi nói ra được, bạn chắc chắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh để đương đầu với mọi chuyện. Khoảnh khắc bạn nói ra suy nghĩ đen tối đó, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra rằng đó không phải điều mình muốn”, Kevin chia sẻ.
Trầm cảm phải chăng chính là thời điểm chúng ta yếu đuối nhất, khi chúng ta đang dần muốn buông xuôi tất cả, khi mà ý chí sống của ta đang gần chạm vào con số 0. Và cũng chính bởi vì chúng ta đang yếu đuối, nên những suy nghĩ xấu, những cảm xúc tiêu cực mới có cơ hội nổi lên, mới có cơ hội khiến chúng ta cảm thấy trống rỗng và nặng nề tới vậy.
Do đó, nếu trong hoàn cảnh này, bạn có thể trò chuyện với ai đó, chia sẻ nỗi lòng của mình, bạn sẽ cảm nhận được mình và những cô đơn trống rỗng ấy không phải là một. Cảm giác muốn chết đúng như Kevin chia sẻ, không phải của bạn, nó là mong muốn của những điều xấu xa đang xâm chiếm tâm trí bạn.
Nhận ra rồi, bạn sẽ có cơ hội và dũng khí để chiến đấu với những tư tưởng ấy và quay trở lại với cuộc đời. Như Kevin, khi được nói chuyện với Blade, anh đã tìm lại được cảm giác muốn sống.
Sự dũng cảm của Kevin, lòng bao dung của Blade phải chăng đã đưa họ đến được với ngày hạnh phúc nhất này?
Hải Lam
(Nguồn ảnh: Instagram nhân vật)
Video xem thêm: Nỗi sợ hôn nhân, ai mà không có?