Tình cảm gia đình luôn là điều thiêng liêng và là nguồn sức mạnh to lớn của mỗi người trước sóng gió cuộc đời. Nó trở nên cao cả hơn nữa khi mỗi chúng ta nghĩ về sự hy sinh thầm lặng và vô biên của cha mẹ. Câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn nhận ra tình yêu thương cha mẹ có thể dành cho đứa con mình là vô cùng lớn lao và không có giới hạn.
Vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ, trong một công viên xanh ngát có hai cha con đang thong dong, vui vẻ dạo chơi. Những tia nắng bình minh xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt rạng ngời của cô con gái, làm tăng thêm vẻ tươi tắn của cô. Cô bé tung tăng vui đùa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, em chạy lại bên cha và háo hức hỏi: “Cha ơi, sắp tới sinh nhật lần thứ 13 của con rồi, cha sẽ tặng quà gì cho con vậy?”
Người cha mỉm cười, nhìn con gái với ánh mắt hiền từ và tràn đầy yêu thương: “Từ giờ tới lúc sinh nhật của con còn nhiều thời gian lắm, vì vậy con hãy bình tĩnh chờ đợi tới lúc đó nhé!“. Nói xong ông cọ cọ hàng râu thô ráp vào đôi má ửng hồng của con gái khiến cô bé bật cười khúc khích. Hai người họ cứ thế đắm chìm trong hạnh phúc và những tiếng cười dưới ánh ban mai tinh khôi và ấm áp…
Nhưng công việc bận rộn và các mối bận tâm ngoài xã hội khiến người cha quên mất lời hứa với con gái mình. Vào một hôm trời mưa tầm tã, khi đang làm việc, ông nhận được tin con gái bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Ông tức tốc lái xe từ nơi làm việc đến bệnh viện, trong lòng không khỏi sốt ruột, lo âu.
Bác sĩ sau khi kiểm tra đã thông báo với ông rằng con gái ông mắc bệnh tim trầm trọng. Trái tim của cô bé quá yếu ớt và cô sẽ không sống được lâu nữa, ông hãy chuẩn bị tinh thần…
Người cha cảm thấy rất đau khổ, ông chỉ biết đứng lặng lẽ một mình nơi góc hành lang ngoài phòng bệnh, trầm ngâm suy nghĩ. Nỗi đau xót hiện rõ trên gương mặt ông nhưng ánh mắt của ông vẫn sáng lên một tia hy vọng. Ông bước vào phòng và ngồi xuống giường bệnh cạnh con gái, đưa tay vén những sợi tóc rối trên trán cô, rồi vuốt ve đôi má bầu bĩnh. Cô bé nhìn ông với đôi mắt tròn xoe ngây thơ hỏi: “Cha ơi, con không thể sống nữa phải không?”
Tim ông nhói lên và nước mắt trực trào ra, nhưng ông tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nên đành nén chúng lại trong tim… Ông ôm con vào lòng, vừa xoa đầu vừa nói: “Không sao đâu con gái, con sẽ sống và lớn lên khỏe mạnh”. Cô bé ngước mắt nhìn cha đầy ngạc nhiên: “Sao cha lại biết chắc chắn như vậy?” Ông trả lời đầy quả quyết: “Cha có thể đảm bảo với con. Hãy cứ tin ở cha nhé!” Nói xong, ông vội vã bước ra khỏi phòng.
Một thời gian sau, cô bé phục hồi từ cuộc điều trị. Ngày đó cũng là ngày cô bước sang tuổi 13. Cô hạnh phúc khôn cùng khi biết mình lại có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời mỗi ngày, và rất háo hức muốn nói với cha rằng những điều cha nói đã trở thành hiện thực và cô sẽ mãi mãi tin tưởng cha. Tuy nhiên, từ lúc tỉnh lại, cô bé không thấy người cha yêu thương của mình đâu… Các bác sĩ nói với cô, cha cô đang ở một nơi rất xa và chờ ngày cô trở về.
Ngày cô ra viện, cha cũng không tới đón, chỉ có nữ y tá tốt bụng chăm sóc đưa cô về nhà. Cô bé buồn rầu và không ngừng thắc mắc tại sao. Cô nôn nóng được gặp lại cha mình nên vừa bước xuống xe, cô đã vội vã chạy vào nhà tìm cha, nhưng chỉ có sự im lặng kéo dài… Sau khi lục tung cả ngôi nhà trong tuyệt vọng, cô mới nhìn thấy một bức thư đặt ở trên bàn với nét chữ của cha. Cô mở nó ra và bắt đầu đọc:
“Con thân yêu của cha, nếu con đang đọc bức thư này, thì có nghĩa là tất cả mọi việc đều diễn ra vô cùng tốt đẹp và cha đã giữ được lời hứa với con rằng con sẽ sống! Con còn nhớ không? Hôm hai cha con chúng ta đi dạo trong vườn, con hỏi cha sẽ tặng quà gì cho con trong ngày sinh nhật. Cha muốn thú nhận với con rằng tại thời điểm đó cha hoàn toàn chưa có một dự định nào, nhưng lúc ngồi trên giường bệnh và ôm con trong tay, cha đã biết món quà cha sẽ tặng con là gì. Cha muốn tặng cho con…TRÁI TIM CỦA CHA, dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình.
Con biết không, ngày con ra đời, trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ con đã khóc nói với cha rằng: “Em không thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, nên anh phải nhớ hãy đem lại một cuộc đời tươi đẹp nhất cho con gái chúng ta. Đừng để sự ra đi của em là vô nghĩa…”. Ước nguyện cuối cùng ấy của mẹ con cha luôn cất giữ trong tim, và cha thực sự muốn dành tặng điều an lành, hạnh phúc nhất cho con…
Con gái thân yêu, tuổi 13 của con sẽ vô cùng tươi đẹp, cha mong con hãy sống hết mình và trân trọng những gì con đang có. Con đừng khóc khi cha không còn ở bên con và cũng đừng trách móc quyết định này của cha, vì giờ đây trái tim của chúng ta đã hòa làm một. Khi con nhìn ngắm bầu trời cũng là cha đang nhìn ngắm bầu trời, khi con đọc một cuốn sách cũng là lúc cha đang đọc một cuốn sách… Cha sẽ nhìn ngắm thế giới qua đôi mắt của con, và cảm nhận cuộc đời bằng trái tim của cha con chúng ta. Con gái của cha hãy mạnh mẽ và bước tiếp trên con đường sắp tới. Và ông bà nội sẽ là người chăm sóc cho con…”
Cô bé run run nắm chặt lá thư trong tay và nước mắt thì lăn dài trên má… Cô đặt lá thư lên ngực và thì thầm một điều gì đó. Cô cảm nhận được nhịp đập trái tim cha, cảm thấy như được ngả vào lòng cha để ông vỗ về… Tuy cô cảm thấy đau buồn với quyết định khó tin này của cha mình nhưng đó là tấm lòng, là lời hứa mà cha cô tha thiết muốn hoàn thành. Cô tôn trọng điều đó và sẽ cố gắng mạnh mẽ sống tốt suốt quãng đời còn lại để không phụ sự hy sinh vô bờ bến của cả cha mẹ cô…
Cha mẹ cả một đời luôn thương yêu chúng ta, sẵn sàng hy sinh quên mình để cho chúng ta được hạnh phúc và an bình. Vì vậy, hãy luôn luôn tôn trọng và yêu thương cha mẹ bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết hết được họ có thể vì bạn mà sẵn sàng hy sinh những gì…
Theo MoralStories
Tuệ Minh biên dịch
Xem thêm: