Đại Kỷ Nguyên

Con gái tuyệt vọng muốn tự tử, cha đưa ra 3 thứ làm cô chợt mỉm cười

Đã bao giờ bạn cảm thấy quá mệt mỏi với những biến cố cứ liên tiếp xảy đến trong cuộc sống của mình? Rồi có những lúc ngồi lại sau khi vượt qua một hoàn cảnh khó khăn, bạn tự hỏi những cố gắng của mình liệu có vô ích không? Nếu bạn đã từng một lần có cảm giác như vậy, câu chuyện dưới đây sẽ là một “chén trà”, giúp bạn thấu hiểu sâu sắc hơn về những gì đã qua…

Sona mới chỉ 17 tuổi, nhưng không giống những cô gái vô tư, yêu đời cùng trang lứa, cô thường thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh. Suốt cả ngày, Sona chỉ tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực của mình và chìm đắm trong cảm giác chán chường. Cô thường xuyên giận dữ cũng như sợ hãi về tương lai. Dần dần, Sona  trở nên bi quan trong mọi khía cạnh của cuộc sống. 

Một ngày, cô cảm thấy mình quá đau khổ, không chịu nổi sự buồn rầu thêm được nữa. Cô quyết định cầu khẩn sự giúp đỡ từ cha. Cô tâm sự với cha rằng cô có khả năng nhận biết và giải quyết mâu thuẫn rất nhanh chóng, nhưng những rắc rối cứ xảy đến với cô ngày một nhiều… Cô cảm thấy thật nặng nề và mệt mỏi, cuộc sống thật không công bằng…

Cha Sona an ủi và đưa cô vào bếp. Ông yêu cầu Sona chuẩn bị một củ khoai tây, một quả trứng và hai muỗng trà… Sona đã rất ngạc nhiên và hỏi lại Cha rằng: “Cha muốn con nấu ăn phải không?”. Ông lắc đầu và lấy ra từ trong tủ bếp ba cái nồi rồi nhẹ nhàng đổ một chén nước vào mỗi nồi, sau đó bật bếp. Khi nước bắt đầu sôi, ông bỏ khoai tây vào nồi đầu tiên, tiếp đến là quả trứng vào nồi thứ hai và trong nồi nước sôi cuối cùng ông bỏ vào đó hai muỗng trà.

Sona lúc này bắt đầu mất kiên nhẫn, cô cảm thấy khó chịu, cô hỏi cha: “Tại sao cha làm những việc vô nghĩa như thế này?”. Ông mỉm cười với cô: “Con hãy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa nhé, con gái của cha”. Sona sốt ruột nhìn đồng hồ, mười lăm phút đã trôi qua mà cô tưởng như cả một ngày dài. Cha cô thì không có vẻ sốt ruột như vậy. Ông tới bên bếp, từ tốn vớt khoai tây và trứng ra một cái đĩa, rồi lọc nước trà ra một cái tách. Ông nhẹ nhàng đặt đĩa khoai tây và trứng cùng tách trà trước mặt con gái. Ông hỏi: “Con thấy điều gì nào, con gái yêu của ta?” Sona ngây người, cô không hiểu tại sao ông lại hỏi cô một câu đơn giản như vậy. “Con thấy khoai tây, trứng và một tách trà”. Cô trả lời cha một cách mất kiên nhẫn.

Cha cô nhìn con gái trìu mến rồi nói: “Con thử chạm vào củ khoai tây, bóc quả trứng ra và nhấp một ngụm trà rồi cho cha biết cảm nhận được không?”. Sona miễn cưỡng làm theo lời cha, cô chạm vào củ khoai tây còn ấm, rồi bóc trứng. Sau cùng, cô đưa tách trà lên nếm thử một chút. Hương thơm và vị đậm đà của trà giúp Sona trở nên thư thái hơn.

 

Quay sang cha, cô trả lời nhẹ nhàng: “Khoai tây đã được nấu chín trở nên rất mềm, không còn cứng như trước nữa, cha ạ; còn bên trong trứng luộc đã trở nên rắn chắc hơn rất nhiều, dù con tách lớp vỏ ra thì lòng trắng và lòng đỏ vẫn là một khối. Nhưng trà thì khác hẳn, trà làm cho nước trở nên thơm và có vị đậm đà hơn”.  

Cha nhìn Sona với ánh mắt trìu mến, ông bắt đầu giải thích: “Cảm ơn con gái. Đó chính xác là điều mà cha muốn con cảm nhận. Con thấy đấy, cả ba thứ đều ở trong nước sôi với thời gian như nhau, chúng đều biến đổi khác với lúc ban đầu. Đặc biệt mỗi vật lại có cách biến đổi riêng.”

Sona nghe lời giải thích của cha và bỗng reo lên, cô đã hiểu ra một điều gì đó… Cô hướng đôi mắt sáng nhìn cha và hỏi: “Thưa cha, dường như con vừa hiểu ra điều cha muốn dạy cho con. Cả ba thứ Trứng, Trà và Khoai Tây, qua nước sôi, chúng đều biến đổi. Nước sôi ấy cũng giống như những khó khăn và thử thách trong cuộc sống của con. Con cũng sẽ biến đổi để trở nên trưởng thành hơn khi phải trải qua những mâu thuẫn, những nghịch cảnh phải không cha?”

Cha Sona cười rất tươi, ông nắm lấy bàn tay con gái: “Cảm ơn con yêu, con là một cô bé thông minh. Đó là điều cha muốn con hiểu. Không có nước sôi, con sẽ không thể có món khoai chín mềm, thơm phức. Chúng ta cũng không thể ăn trứng sống, đúng không? Và nhất là trà, chúng ta sẽ không thể biết đó là một thức uống quý giá vô cùng nếu không thả nó vào nồi nước đang bốc hơi này.”

“Cuộc đời cũng vậy, con gái bé bỏng của cha. Cha tin, Chúa tạo ra cha con ta, tạo ra cuộc sống. Đồng thời, Người cũng tạo ra những sóng gió, thử thách trên đường đời, đặc biệt là những mâu thuẫn và khổ đau, để khiến con trở nên trọn vẹn hơn. Nhưng con gái ạ, không phải là Người ghét bỏ và muốn vùi dập con người chúng ta đâu. Ngược lại, Chúa tạo ra nghịch cảnh đó chính là để con người có thể từ bỏ những điều xấu xí trong tâm hồn, và trở nên tốt đẹp hơn.”

Sona nghe cha giải thích, gương mặt cô dần đỏ lên, cô cảm thấy sự hổ thẹn đang dâng lên trong lòng. Cô nói với ông: “Cha ơi, con cảm ơn cha. Con thực sự đang cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đã than vãn quá nhiều về những khó khăn mà mình gặp phải. Con đã không nhận ra những khó khăn ấy là món quà mà Chúa đã trao cho con. Con vẫn luôn nghĩ rằng mình thật tốt đẹp, và thầm trách Chúa sao Ngài lại bất công với con đến vậy. Con đã luôn sống trong bi quan và bế tắc, buồn bã. Và thực sự trước khi đến tìm cha, trong đầu con đã nghĩ đến chuyện tự tử. Hôm nay, con chỉ muốn đến để gặp mặt cha lần cuối. Cha ơi, câu chuyện của cha thực sự làm con thấy mình nông cạn, hời hợt và khờ dại vô cùng. Con xin lỗi…”. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn trào trên gương mặt trong sáng của Sona, dường như mọi nỗi buồn cũng theo đó mà trôi đi. Cô bỗng nhiên cảm thấy trân quý cuộc sống của mình hơn bao giờ hết. 

Cha Sona vẫn giữ nụ cười hiền từ, nét mặt ông lộ rõ một vẻ tin tưởng và bao dung. Ông nâng khuôn mặt con gái lên, lau nước mắt cho cô. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt ngân ngấn nước của cô rồi nói: “Con yêu à, Chúa không bao giờ trách tội người biết nhận ra lỗi lầm của mình đâu. Tấm lòng người rộng lớn vô cùng con ạ. Nếu con thật sự hối hận, và con thực sự vẫn kính yêu Người, thì con hãy đứng lên và học cách đối diện với hoàn cảnh khó khăn nhé. Bài học từ ba vật này, con còn chưa học hết mà.”

Sona mở to đôi mắt, ngạc nhiên. “Con vẫn chưa học hết bài học sao cha? …Con nhớ rồi. Lúc nãy cha còn nói mỗi vật lại có cách biến đổi riêng trong nước sôi. Con hiểu rồi cha ạ. Con biết mình sẽ chọn làm khoai tây, làm trứng hay là trà, con biết rồi. Con thực sự cảm ơn cha”.

Cô ôm lấy cha, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ngoài kia, gió mơn man thổi lay lay những nhành hoa cánh bướm nhỏ bé và nắng lung linh xuyên qua kẽ những tán cây… Dường như mùa xuân đang trở về cả trong trái tim cô… 

Khoai tây trước khi luộc thì cứng, cho vào nước sôi lại trở nên mềm hơn. Con người có thể lúc đầu mạnh mẽ, nhưng trong gian khổ, lại rất dễ trở nên yếu mềm. Chắc hẳn khi đọc câu chuyện trên, bạn sẽ cho rằng đó là bài học mà Khoai tây mang tới. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, sự mềm đi của Khoai tây trong nước sôi cũng là một điều tích cực. Nước sôi cũng giống như những mâu thuẫn giữa người với người. Mâu thuẫn ấy là một hoàn cảnh tuyệt vời để khoai tây trừ bỏ đi những cáu giận, ngoan cố trong tâm mình, từ đó, học được cách đối xử nhu hòa hơn, biết lấy thiện tâm đối đãi với người khác và mang vị “thơm ngon” đến cho cuộc sống. Giống Khoai tây, bạn học cách “mềm đi”, lấy cái nhẫn nại của tâm mình mà ức chế sự khó khăn của hoàn cảnh.

Thế còn trứng thì sao? Ban đầu trứng rất mong manh, dễ vỡ. Phần chất lỏng bên trong quả trứng luôn cần một chiếc vỏ cứng cáp để bảo vệ. Cũng giống như con người nhiều lúc yếu đuối, luôn cần một bờ vai để dựa vào. Nhưng, sau khi trải qua một thử thách lớn, họ học được cách tự trau dồi, tự bù đắp để làm mình trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn. Khi ấy, họ giống như trứng luộc, dù lớp áo bên ngoài có vỡ, bên trong vẫn nguyên vẹn. Thay đổi chính mình để thoát ra khỏi những khổ đau chính là thông điệp mà trứng được “tôi luyện” trong nước sôi gửi tới bạn.

Và cuối cùng, bài học mà những lá trà mang tới thực sự rất quý giá. Bởi vì lá trà, khi cho vào nước sôi, nó không chỉ biến đổi chính mình mà làm biến đổi cả nước dùng. Trà muốn nói với bạn rằng, khi rơi vào nghịch cảnh, bạn có thể dùng những giá trị của mình để cải biến chính nghịch cảnh ấy, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng để làm được điều đó, bạn sẽ cần có trong mình “hương vị riêng”, như “hương vị” của trà ngay từ khi còn là những chiếc lá được sao khô. Bạn sẽ thắc mắc, vậy làm sao để có “hương vị” ấy? Nó có thể rất khó, nhưng cũng thật đơn giản nếu bạn thực sự quyết tâm. Con người sinh ra vốn mang trong mình bản chất thiện lương tốt đẹp, nên chỉ cần mỗi ngày, bạn luôn ý thức giữ gìn tâm hồn trong sáng thuở ban đầu ấy; cố gắng loại bỏ đi những tư tưởng xấu xí; đọc sách, quan sát, cảm nhận và sửa đổi bản thân mình trên tất cả các phương diện thì bạn sẽ bảo lưu toàn vẹn được “hương vị quý báu” trong con người mình.

Theo Moralstories

Viên Tâm – Ly Ly 

Xem thêm:

Exit mobile version