Bạn có biết rằng số người di cư từ Mexico ít hơn 50% so với số người di cư từ Bangladesh? Hay là số người nhập cảnh vào Nga nhiều gấp 5 lần so với số người xuất cảnh từ quốc gia này? Hoặc hàng triệu người đang chuyển đến các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, nhưng có vẻ như không có công dân nào rời đi?
Một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Wittgenstein về Nhân khẩu học và Vốn nhân lực toàn cầu ở Áo (Austrian Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital) đã minh họa trên bản đồ cách thức con người di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2010. Sau đó, họ thể hiện các kết quả dưới dạng đồ họa trực quan sinh động, dễ nhớ.
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng 40 triệu người đã di cư sang những quốc gia khác nhau trong vòng 5 năm, tương đương khoảng 0,6% dân số thế giới.
Một số nơi trải qua sự đa dạng đến mức đáng kinh ngạc nhờ có hoạt động nhập cư. Thế nhưng trên tổng thể, con người lại khá yên vị tại một vùng, miền.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bản đồ họa thông tin không tiết lộ những xu hướng đáng ngạc nhiên.
Chẳng hạn như, số người đến Châu Âu nhiều hơn khoảng 40% so với số người đến Hoa Kỳ. Và số người rời khỏi Hoa Kỳ nhiều gấp đôi so với số người rời Châu Âu.
Bangladesh là một quốc gia nằm giữa Ấn Độ và Burma, có diện tích xấp xỉ với bang Iowa của Hoa Kỳ, lại có nhiều dân nhập cư hơn so với tổng số dân nhập cư của Mexico, Puerto Rico, Cuba, Cộng hòa Dominican, và El Salvador gộp lại.
Dòng người từ khu vực Latin đến Bắc Mỹ vẫn là dòng di cư một chiều lớn nhất giữa hai khu vực trên thế giới, với tổng số hơn 3,5 triệu người từ năm 2005 đến 2010.
Tuy nhiên, những con số nói trên chỉ là ước tính. Và các tác giả cảnh báo rằng chúng có thể không trùng khớp với các số liệu ghi chép của từng quốc gia. Các nhà nghiên cứu nói như vậy bởi họ chỉ tính số người đã di cư và ở lại quốc gia đích đến trong một khoảng thời gian dài hơn. Nhưng nếu nhìn qua các con số, có thể thấy dường như đang thiếu một vài dữ liệu.
Có một số quốc gia không có số liệu di cư cũng được liệt kê trong quá trình tính toán, như Burundi, Congo, Bahrain, Singapore, các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Slovakia, và Cộng hòa Séc.
Nhưng riêng Hoa Kỳ lại cấp tới hàng chục ngàn giấy phép định cư cho các công dân của những quốc gia này từ năm 2006 đến 2010, theo Niên giám 2010 về Số liệu Nhập cư của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.
Một trong các tác giả là Tiến sĩ Nikola Sander từ Viện Dân số Vienna, đã gửi email phúc đáp cho biết số liệu di cư thấp bất thường xuất phát từ thực tế rằng các nhà nghiên cứu chỉ xem xét những thay đổi dân số trong khoảng thời gian 5 năm. “Khoảng thời gian 5 năm tương đối dài này có nghĩa là chúng ta chắc chắn đã bỏ qua những người di cư từng đến một quốc gia khác nhưng đã trở lại nước ban đầu trong một vài năm, như trường hợp có nhiều người di cư lao động và các dòng người tị nạn”, bà nói.
TS Sander cũng giải thích rằng các nhà khoa học đã lấy mẫu di cư từ số liệu điều tra dân số. Vì vậy, đối với những quốc gia như Bahrain, Singapore, và các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất thì “số người ngoại quốc sống ở những đất nước này đã tăng lên đáng kể, trong khi số người bản địa sống tại nước ngoài không tăng lên”, bà nói. “Những thay đổi như vậy dẫn đến luồng vào cao và luồng ra rất nhỏ”.
Hồng Liên (biên dịch) – Tâm Minh (biên tập)