Nếu có một ngày bạn đến dự đám tang của một cậu bé 9 tuổi, và chợt nhận ra rằng quỹ thời gian của chính mình cũng có giới hạn, bạn sẽ làm gì? Câu chuyện xúc động dưới đây sẽ là lời giải đáp chân thành và sâu sắc cho bạn; và giúp bạn nhận ra: hạnh phúc rất đơn giản, nó ngay ở bên ta, rất gần, vậy mà con người cả đời cứ lãng phí thời gian mải miết kiếm tìm.
Cậu bé Ayden Zeigler-Kohler, 9 tuổi, sống ở thị trấn Springettsbury thuộc bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, từng là một đứa trẻ hiếu động, rất thích các môn thể thao như chạy, nhảy, bóng đá… Cậu sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng cười cho đến khi tai họa bất ngờ ập đến.
Vào tháng 8 năm 2016, trong một buổi tập bóng ở trường, Ayden đột nhiên bị ngất. Cha mẹ em vô cùng lo lắng, vậy nhưng, các bác sĩ động viên họ rằng con trai họ chỉ bị choáng mà thôi. Tuy nhiên, sức khỏe của Ayden sau đó không có dấu hiệu tiến triển, thậm chí cậu bé đi lại và nói năng có phần chậm chạp hơn trước. Đến lúc này các bác sĩ phải làm thêm một số xét nghiệm và kiểm tra. Kết quả cho thấy hai khối u trong não cậu bé, Ayden đã bị ung thư.
Căn bệnh Ayden mắc phải là một căn bệnh hiếm gặp: u thần kinh đệm cầu não lan tỏa (DIPG), chỉ có khoảng 300 trẻ em ở cả Bắc Mỹ và Châu Âu được chẩn đoán mắc bệnh mỗi năm. Và điều tồi tệ hơn nữa, DIPG đặc biệt nguy hiểm và khó chữa trị. Không quá 1% trẻ em mắc bệnh có thể sống sót sau một năm, nó được xem là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh u não ở trẻ em.
Bác sĩ cho biết, họ không thể phẫu thuật cắt bỏ khối u cho cậu vì điều đó quá nguy hiểm. Theo bác sỹ tiên lượng, Ayden chỉ còn 12 tháng được sống.
Bố của Ayden, ông Bill Kohler, là một cựu chiến binh Iraq, từng là một nhân viên y tế trong quân đội, giờ đây chỉ có thể bất lực nhìn sức khỏe của con trai mỗi ngày một suy kiệt. Mặc dù ông đã tìm hiểu tất cả các phương pháp trị liệu, nhưng xem ra y học chưa có giải pháp hữu hiệu nào cho căn bệnh mà con ông không may gặp phải.
Sau hàng tháng trời giam mình trong phòng miệt mài nghiên cứu tìm cách trị bệnh cho con, bỗng một ngày ông chợt giật mình nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông đang tự đánh mất đi điều quý báu nhất, đó là thời gian của con và của ông. Quỹ thời gian của con đang dần cạn. Và ông, một người cha cũng đang tự đánh mất đi những giây phút quý giá bên con mà có lẽ khi nó qua đi, ông có đánh đổi cả cuộc đời cũng không thể lấy lại.
Kể từ hôm đó, hai cha con bắt đầu một hành trình mới, hành trình khám phá hạnh phúc. Ông dành toàn bộ thời gian của mình bên cạnh con trai. Họ cùng nhau đi xem bóng đá, tản bộ trên những con đường mòn trong rừng, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối…
Khi sức khỏe Ayden ngày một yếu đi, cha mẹ cậu không còn nhiều dịp được cùng làm những việc cậu thích nữa. Nhưng họ nghĩ ra được một cách khác. Với sự hỗ trợ của một nhân viên xã hội, Ayden đã viết một cuốn nhật ký ghi lại những mong ước mà cậu muốn thực hiện nhất, và bố mẹ sẽ giúp cậu thực hiện từng điều đó mỗi ngày.
Trong cuốn nhật ký, cậu đã viết điều ước cuối cùng của mình rằng: “Nếu bệnh không khỏi và tôi phải chết, tôi muốn được chôn cất trong cánh rừng mà tôi vẫn thường đi dạo cùng cha.”
Mặc dù Ayden đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh nhưng tình trạng sức khoẻ của cậu bé vẫn ngày một xấu đi. Chẳng bao lâu sau, cậu không còn có thể đi bộ nữa, không còn ăn được nữa, và thậm chí cả việc thở cũng trở thành một sự tra tấn. Tuyệt vọng và đau đớn, cậu thủ thỉ với cha:
“Điều gì sẽ xảy ra nếu con không khỏe lại và sẽ chết đi?”
Người cha gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, ôm con trai vào lòng và ôn tồn nói:
“Cho dù kết quả có ra sao, con trai à, cha sẽ luôn ở bên cạnh con, bằng bất cứ giá nào.”
Ayden đã chịu đựng nhiều cơn đau khủng khiếp trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, nhưng cậu không hề cảm thấy tuyệt vọng hay chán nản, bởi cậu luôn được sống trong tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ, chính tình yêu đó đã giúp cậu quên đi nỗi sợ hãi của cái chết đang cận kề.
Vào ngày 22 tháng 3 năm 2017, sau trận chiến dũng cảm với căn bệnh quái ác và chỉ 8 tháng kể từ ngày được chẩn đoán mắc bệnh, Ayden đã ra đi trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Nỗi đau mất mát mà cha mẹ và anh chị em của Ayden phải trải qua không bút nào có thể tả xiết, nhưng họ cũng được an ủi phần nào mỗi khi nghĩ đến nụ cười mãn nguyện trước lúc nhắm mắt xuôi tay của cậu bé. Họ tự hào bởi sự kiên cường của cậu con trai bé nhỏ, và hạnh phúc bởi họ đã dành cho nhau những giây phút trọn vẹn cuối cùng.
Thực ra, quỹ thời gian của tất cả chúng ta đều hữu hạn và nó bị rút ngắn dần kể từ giây phút chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Đi suốt một kiếp nhân sinh, con người nếu cứ mải miết kiếm tìm hạnh phúc trong tiền tài, danh lợi, hạnh phúc sẽ chỉ là điều xa xỉ và thời gian là một món quà thừa thãi. Hạnh phúc luôn ở quanh ta, trong những cái nắm tay, những câu chuyện nhỏ, những tiếng cười và những ánh nhìn ấm áp. Không cần phải có nhiều thời gian, chúng ta mới cảm nhận được sự hạnh phúc và sống trọn vẹn một kiếp người. Tất cả đều nằm ở tâm thái chúng ta đối diện với cuộc đời…
Linh An biên dịch
Xem thêm: