Trên thế giới này, có những điều sẽ khiến chúng ta có thêm niềm tin vào cuộc sống. Những điều tốt đẹp, giống như một nguồn nước trong mát, róc rách chảy trôi qua tâm hồn mỗi người, đem cái lấp lánh, dịu hiền của nó nuôi nấng mầm thiện lương trong mỗi chúng ta. Bạn thắc mắc, điều gì trên đời lại đẹp đẽ đến vậy, câu trả lời chính là tình yêu. Chúng tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về điều đẹp đẽ đó.
Nhà anh bạn tôi có nuôi một chú chó cũng đã từ hơn mười năm nay. Nó có thân hình to lớn nhưng tính tình lại rất hiền lành và dễ gần. Ai mới tới chơi nhà bạn tôi đều bị cái vẻ ngoài to lớn, xù xì của nó làm cho sợ hãi. Nhưng tới khi đã làm quen với nó, không ai không yêu quý. Ngay cả trẻ con trong thị trấn cũng rất thích anh bạn “to xác” này. Mỗi lần bà anh đưa nó đi dạo, tụi trẻ con trong thị trấn lại được một bữa cười vui vẻ.
Bạn tôi kể, dường như bà và chú chó có một mối thân tình đặc biệt. Mỗi bên đều mang những điều tốt đẹp nhất của mình dành tặng cho đối phương. Bà của bạn tôi dành tặng chú chó này sự chăm sóc dịu dàng, cho nó ăn, rảnh rỗi lại dắt nó đi dạo, trò chuyện với nó. Còn chú chó, nó dành cho bà tất cả tình yêu mà nó có, nhiều hơn cả ánh mắt long lanh và những cái vẫy đuôi đầy mừng rỡ mỗi lần thấy bà đi đâu về. Nó quấn quýt bên bà, chỉ cần bà hơi có nét không vừa ý, nó sẽ trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức, dù trước đó có đang nghịch ngợm như thế nào.
Nhưng cách đây vài năm, vào dịp gần Tết, trời trở cái rét cắt da cắt thịt đặc trưng của mùa lạnh lẽo này, vì tuổi cao, sức yếu, nên bà của bạn tôi đã qua đời mà không kịp đón cái tết đoàn viên. Chú chó, từ ấy cũng mất đi người mà bấy lâu vẫn chăm sóc nó bằng rất nhiều yêu thương. Mọi người trong gia đình anh bạn rất lo lắng, họ biết sự ra đi của bà có lẽ sẽ là một sự mất mát lớn với chú chó, ai cũng hiểu rõ lòng trung thành của nó và tình cảm thân thiết của nó với bà.
Nhưng nó khiến mọi người ngạc nhiên. Nó vẫn sinh hoạt bình thường, không khóc cũng không bỏ đi. Chỉ đến tối, nó lại lặng lẽ vào phòng bà, nằm xuống bên chân giường và thiếp đi ở đó. Không ai có thể bảo nó đi nơi khác.
Sau ngày bà mất, chú chó được một người khác trong gia đình chăm sóc. Nhưng vì bận công việc nên người đó cũng chỉ dành đủ thời gian cho chú ăn uống, mỗi ngày cho chú chó ra đường một chút rồi lại nhanh chóng quay về. Những khoảng thời gian được nô đùa bên lũ trẻ, được vẫy đuôi rối rít khoe chiến tích với bà mỗi lần tìm được khúc cây, quả bóng mà bọn trẻ con ném ra xa giờ chỉ là kỉ niệm. Cũng không còn những buổi đi dạo mỗi lúc chiều buông, nó chạy chầm chậm phía trước còn bà của bạn tôi lững thững ở phía sau không vội vã mà thật bình yên.
Nhiều năm trôi qua, chú chó “to xác” của anh bạn tôi vẫn lặng lẽ sống ngày qua ngày như thế với gia đình anh. Nhưng chú không còn nhiều cái vẻ ấm áp, dễ gần như ngày xưa nữa. Thay vào đó là sự chậm rãi và lặng lẽ. Có lẽ vì nó cũng đã rất già rồi.
Nhưng mấy tháng gần đây, chú chó của anh lại đột nhiên trở nên ồn ào hơn vào mỗi buổi sáng. Cứ đúng 7 giờ, nó sẽ đi ra ngoài, nhưng chỉ một lúc sau đã quay trở về. Hôm nào, gần tới giờ “ra ngoài” của nó mà cửa nhà chưa mở, nó sẽ đập cửa, sủa vang cho tới khi anh bạn tôi chịu mở cửa cho nó ra mới thôi. Thấy hiện tượng lạ này cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần, anh cảm nhận được có điều gì đó kì lạ. Một lần sau khi đã mở cửa cho chú chó, anh âm thầm đi theo nó. Anh muốn biết, nó đi đâu mà lại nhất quyết phải đi vào buổi sáng 7 giờ như vậy.
Trên con đường nhỏ của thị trấn ấy, trong hơi sương còn nhè nhẹ vương nơi không gian, chú chó cứ lững thững đi men theo con đường nhỏ. Đến cuối con đường, nó ngồi xuống, nhìn chăm chú về phía góc rẽ như thể chờ đợi một điều gì đó. Đứng đợi một lúc anh không thấy ai hoặc có điều gì đặc biệt xuất hiện, chỉ thấy chú chó già của mình nằm xuống, đôi mắt vẫn không rời khung cảnh phía góc đường ấy.
Anh nghĩ, có lẽ chú chó chỉ muốn hóng chút gió mát của buổi sáng thôi. Nó cũng đã già, nên anh sẽ chiều theo nó, để nó được làm những gì nó tha thiết. Nằm một lúc chú chó già lại đứng lên, lặng lẽ quay về. Bạn tôi cũng quay về và để những suy nghĩ về chú chó lại nơi con đường quen thuộc này, tiếp tục theo đuổi những bộn bề lo lắng khác.
Một ngày, chú chó già vẫn thực hiện thói quen của mình. Nhưng hôm đó, gia đình bạn tôi không còn thấy chú chó quay trở lại. Có người bảo rằng những chú chó sống lâu năm thường sẽ lặng lẽ ra đi, tìm một nơi nào khác để từ giã cõi đời. Chúng không muốn làm cho chủ nhân đau lòng khi phải chứng kiến cái chết của mình. Nghe được lời lý giải, bạn tôi chợt nhớ lại buổi sớm hôm ấy, khi anh đi theo chú chó. Liệu hành động của nó có ẩn chứa điều gì đó?
Trong bữa cơm tối, bạn tôi đưa câu chuyện của chú chó kể lại cho mọi người. Thì chị Hai của anh đột nhiên hỏi:
“Có phải ở ngã rẽ đó có một cửa hàng tạp hóa?”
“Đúng rồi, sao chị Hai biết?”
“Ngày trước, sáng nào bà cũng đưa con chó đi cùng đến để mua rau ở cái quán nơi góc đường ấy.”
Bạn tôi kể rằng nói tới đó, mắt chị hai của anh đỏ hoe. Chị nghẹn ngào:
“Có thể nó sớm biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên lặng lẽ đến đó để lưu lại những kỷ niệm cũ”.
Nghe xong lời giải thích của chị, cả nhà anh bạn tôi không nói thêm được gì. Ai nấy cũng đều trở nên tư lự, những người phụ nữ lấy tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ nơi khóe mắt. Hóa ra, hành động bất thường của chú chó già bấy lâu nay lại mang một ý nghĩa cảm động như vậy.
Thời gian trôi qua, ai cũng tưởng rằng chú chó đã vơi đi nỗi nhớ với bà chủ hiền từ. Vậy mà, tình cảm gắn bó ấy dường như ngày một nhiều hơn. Mỗi buổi sáng đi ra ngoài vào lúc 7 giờ với nó, có ý nghĩa hơn một buổi dạo chơi. Thân thể và tâm hồn nó đã bị thời gian và nỗi cô đơn mài mòn. Và chỉ có những kỉ niệm xưa cũ nơi góc rẽ cuối con đường mới đủ sức xoa dịu nỗi đau đang nặng trĩu bên trong. Cũng chỉ có tình thương, sự dịu hiền của bà mới đủ để vỗ về nó trong những ngày cuối cùng…
Cả nhà anh bạn tôi hôm ấy, ai cũng như dành cho chú chó “to xác” nhưng hiền lành và thực sự thủy chung một lời cầu nguyện:
Họ mong rằng ở một thế giới nào đó tốt đẹp hơn, chú chó già đã được gặp lại bà của họ. Chạy như bay vào vòng ôm ấm áp của bà. Và ở nơi ấy, chú lại cùng bà đi dạo trong ánh nắng vàng dìu dịu, bình yên; mãi mãi không bao giờ còn phải chia xa…
Hải Lam tổng hợp
Xem thêm: