Đại Kỷ Nguyên

Cụ bà 86 tuổi tay bó bột, ngày ngày vượt 120km đi bán hoa quả giữa Sài Gòn nuôi 2 con bệnh độc

Mười mấy năm qua, dường như người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ mỗi sớm bày hàng hoa quả bán phía bên góc đường của phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. HCM.

Bà Bảy năm nay 86 tuổi, cái tuổi mà người ta nên đề huề bên cháu con thì bà vẫn đang tất bật với dòng đời xuôi ngược. Mỗi ngày, cứ 10h đêm bà lên xe đò – 4h sáng tới TP.HCM – 6h sáng dọn hàng ra – 2h chiều thu dọn rồi trở về Tiền Giang. Sinh ra và lớn lên từ miền Tây sông nước, bà kết hôn rồi sinh được 9 người con. Tuy nhiên, ấm yên vốn không trọn vẹn, 2 trong số 9 người con của bà không may bị nhiễm chất độc màu da cam, nên bà cũng phải lo nhiều nỗi nhọc nhằn hơn.

Khuôn mặt hằn in những nếp nhăn của tuổi già, bằng chất giọng cũng đã già nua theo năm tháng của cuộc đời nghe run run mà thân thiện, bà Bảy tâm sự về cuộc đời mình: “Mỗi ngày bà nhập khoảng 150 đến 200 kg quả, mà lấy hàng cũng đâu có tiền đâu, ghi nợ rồi trả sau. Người ta cũng cho nợ, không làm khó mình. Sau đó thì mình đóng hàng rồi đưa lên xe đò. Đến bến xe thì thuê xe ôm trở vào, hàng hóa ít thì họ lấy 50 nghìn, hàng nhiều thì họ lấy nhiều hơn. Mấy tháng trước, lúc dọn hàng bà không may bị ngã gãy tay, giờ vẫn đang bó bột”.

Tuổi đã quá già, đi lại đã khó khăn huống hồ giờ bà Bảy vẫn là lao động chính kiếm sống nuôi người con bệnh tật. Lại thêm đôi tay chưa biết khi nào mới khỏi, già rồi thì lành lặn vết thương cũng lâu hơn, mắt mũi nhìn cũng đâu còn thấy rõ…

Nhiều người qua đường, thấy bà cụ lưng còng tóc bạc ngồi gọn một góc đường, một tay bị thương, tay kia thì lo bày xếp hoa quả, động lòng cảm thương ghé lại mua đỡ bà ít hàng. Đôi khi, chỉ một lời động viên thôi đã giúp bà có thêm niềm tin và nghị lực sống.

Trong cuộc sống, mỗi người có cho mình một niềm vui riêng, nhưng thiết nghĩ tất cả chúng ta đều có một niềm vui chung chính là niềm hạnh phúc khi được cho đi yêu thương, vì điều đó chưa bao giờ là vô nghĩa.

***

“Không phải trong khó khăn con mới thấy ân tình của mẹ, không chỉ trong gian lao con mới biết mẹ thương con. Nỗi thương con ấy xuất tự tâm mẹ, ngay cả khi hạnh phúc lẫn khổ đau. Chỉ là Trời an bài cho mẹ số kiếp này, chăm con bệnh để thấu nỗi thương con. Con ngoan ơi, vì thương con mẹ vượt trăm cây số, mong kiếm chút tiền để con được an lành… con ơi!

Mẹ không thấy khổ nên con đừng buồn lòng, vì con bệnh mẹ thêm nhiều đau đớn. Mẹ đau không phải vì sợ người đời khinh rẻ, càng không phải vì nỗi khổ mẹ gánh vai; mà mẹ đau nỗi con đau. Vì thương con, mẹ hy sinh cuộc đời này đâu đáng kể, chỉ mong con yên bình và hạnh phúc, con ơi!”

Nguồn ảnh: Soha
Gia Viên – Hồng Tâm

Xem thêm:

Exit mobile version