Cụ già bị bệnh đã mấy hôm nay, cụ nằm rên rỉ trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, chú chó ngồi bên cạnh với khuôn mặt buồn rầu. Ngoài cửa sổ những chiếc vỏ chai, đống sắt vụn và các loại giấy phế liệu khẽ xào xạc trong gió chiều…
Đã 30 năm qua bà đã sống nhờ vào nghề nhặt ve chai này, đã nuôi dưỡng 3 đứa con trưởng thành, mua nhà và lấy vợ cho chúng. Nhưng hiện tại bà đang phải sống trong căn nhà rách nát và chịu bệnh tật giày vò.
Cụ bà đã 2 ngày hôm nay không ăn không uống, cụ hi vọng, các con có thể kịp thời về thăm cụ vì cụ nghĩ có lẽ mình sẽ không qua nổi đêm nay. Cụ lấy chiếc chiếc thoại ra và gọi cho 3 người con của mình, nhưng đứa thì tắt máy, đứa thì ngoài vùng phủ sóng. Bà đợi một lúc rồi lại gọi tiếp nhưng vẫn như thế. Cụ bà nhìn xa xăm một cách tuyệt vọng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của cụ, “chết ư?” bà hoàn toàn không sợ, mà bà chỉ sợ con bà không biết mật mã của 3 quyển sổ tiết kiệm mà bà dành cho chúng.
Sáng ngày hôm sau, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu bất thường của chú chó, họ đã chạy đến và phát hiện cụ bà đã qua đời. Họ liền gọi các con của cụ về, chúng đều vây quanh cụ và khóc lóc nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Chúng phát hiện ra những quyển sổ tiết kiệm ở bên giường cụ nằm, không cần phải tranh dành, trên quyển sổ đã ghi rõ tên của từng đứa con của cụ, mỗi đứa được 100 triệu. Sau khi lo xong việc hậu sự cho mẹ tương đối long trọng, 3 anh em bán nốt những đồ phế thải mà cụ chưa kịp bán rồi chia đều nhau.
Đến gần tết gia đình anh cả cần tiền để mua sắm, liền bỏ quyển sổ tiết kiệm của mẹ ra để rút tiền, nhưng anh không biết mật mã là bao nhiêu. Anh bèn hỏi cậu em thứ 2 và em út nhưng chúng đều không biết. Ba anh em bèn ngồi lại cùng nhau để nghĩ ra liệu cụ bà có thể đặt những mật mã nào, ví dụ như số điện thoại, số chứng minh… nhưng đến khi nhập số vào thì máy tính của ngân hàng đều báo sai.
Đúng lúc mọi người đang ngồi phỏng đoán thì cô con gái út của anh cả về và bảo con biết mật mã là gì. Ba anh em mắt đều sáng lên như nhặt được vàng, và vội hỏi, “mật mã là gì?” Cô con gái trả lời: “Đó chính là ngày sinh của bà.” Ba anh em đều ngỡ ngàng nhìn nhau, cô con gái liền hỏi, “bà sinh ngày nào ạ?” Ba anh em trầm ngâm không ai nói câu nào…
Vào ngày ấy, bà biết chúng sẽ không về thăm bà, nhưng bà thường ngồi bên chiếc điện thoại và chờ chúng gọi đến… Có lẽ ngày sinh nhật cuối cùng mà chúng ở bên bà đã khá lâu rồi và giờ thì có muốn thì chúng cũng không thể nhớ được nữa.
Thiên Minh
Xem thêm: