“Mỗi khi mua được hộp cơm hay ai cho cái bánh, cụ đều chia phần, thậm chí còn đút cho hai chú chó nhỏ rồi mới ăn phần mình, thương lắm”.
Hằng ngày, trên hầu hết các phương tiện truyền thông, khắp các mặt báo, chúng ta phải tiếp xúc với những câu chuyện lọc lừa, dối trá; đến mức cảm giác như khắp nơi đều là những thứ xấu xí, bất bình. Và rồi, tình yêu thương, sự chia sẻ và lòng trắc ẩn mất dần điểm tựa. Người ta trở nên hời hợt với cuộc sống và chẳng còn mặn mà mong cầu những điều tốt đẹp.
Nhưng mà bạn à, bên cạnh những hiện thực bất công đang làm bạn trăn trở rồi đau xót, vẫn tồn tại những điều tốt đẹp và giản dị xuất phát từ tấm lòng yêu thương chân thành, giống như câu chuyện được anh Nguyễn Đông Quân (27 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do ở Sài Gòn) chia sẻ dưới đây vậy:
“Ông ơi, tối nay mình có gì ăn không ông?”
Đó là câu chuyện về cụ Nguyễn Văn Ba, gần 70 tuổi. Lúc trước, công việc chính của cụ là chạy xe ôm, nhưng thời gian gần đây, tuổi cao sức yếu, cụ không thể tiếp tục công việc này. Hằng ngày, từ sáng sớm đến tận nửa đêm, cụ đạp chiếc xe, dẫn thêm hai chú chó lang thang khắp Sài Gòn kiếm sống. Đêm đến, cụ ngồi nghỉ tại ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình. Cụ thường để chiếc mũ đỏ và ca nhựa bên cạnh. Ai đi qua thấy thương thì sẽ cho cụ ít tiền lẻ hoặc hộp cơm hay cái bánh mỳ. Cụ xin sự giúp đỡ, không phải cho mình, mà để dành cho những “người bạn đồng hành” là hai chú chó nhỏ…
Được biết, hai chú chó cụ đang chăm sóc đều bị chủ bỏ rơi. Cụ thương nên đem về cưu mang, nuôi nấng. Có một chú được cụ nuôi đã lâu, còn chú chó vàng thì vừa mới gặp. Cụ gặp người bạn nhỏ này khi chú ta đang trong tình trạng suy kiệt, nằm chờ chết bên vệ đường. Những tưởng chú chó không còn cơ hội sống sót mà dưới bàn tay chăm sóc của cụ Ba, dần dần nó đã bình phục.
Thế rồi từ đó, cụ ông 70 tuổi bắt đầu vuốt ve, âu yếm chú cún một cách đặc biệt, bởi cụ muốn bù đắp lại cho nó cảm giác tổn thương vì bị bỏ rơi suốt thời gian qua. Mỗi khi mua được hộp cơm hay ai cho cái bánh, cụ đều chia phần, thậm chí còn đút cho hai chú chó nhỏ rồi mới ăn phần mình. Khi sương lạnh xuống, cụ nhường chiếc áo duy nhất còn lại cho chú cún mang lên người…
Đã từng có nhiều người ngỏ ý mua hai chú chó, nhưng cụ Ba tuyệt nhiên từ chối. Cụ nói nếu như không thể nuôi nổi nữa, cụ sẽ tặng chúng cho những ai thực sự yêu thương và muốn nhận chúng về chăm sóc. Bạn là để đồng hành, chứ không phải để bán… Sài Gòn chính là như thế, tuy đông đúc, xô bồ nhưng giữa guồng quay tất bật ấy, ở một góc nhỏ nào đó, vẫn đong đầy yêu thương khiến người ta ấm lòng.
Giữa dòng người hối hả, vội vàng lướt qua nhau nơi phố thị, nếu bỗng dưng chiếc xe của bạn bị hỏng giữa đường, rất có thể bạn sẽ phải dắt bộ đi tìm quán sửa xe. Khi ấy bạn đang đi giày cao gót, mặc bộ đồ công sở rất lịch sự và trong tâm có lẽ sẽ cảm thấy tổn thương vì không được ai giúp đỡ. Nhưng mà, mong bạn đừng bi quan, bởi cuộc sống này dù có xấu xí và tiêu cực đến đâu, vẫn còn những gam màu tươi sáng. Và bức tranh cuộc sống sẽ luôn đa sắc, muôn màu như thế…
Bạn đang đọc bài viết: “Cụ ông vô gia cư nhường áo và đồ ăn cho chú chó lang thang: Có một Sài Gòn ấm áp và bình lặng như thế!” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: dkn.doisong.giaoduc@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn! |