Đại Kỷ Nguyên

‘Cú sốc’ của một du học sinh lần đầu đặt chân đến Mỹ: Tôi không nghĩ nơi đây lại như vậy

Nước Mỹ luôn luôn được mệnh danh là “miền đất hứa” với những cơ hội phát triển và sự bình đẳng. Cuộc sống ở Mỹ dù chỉ qua các bộ phim truyền hình hay các bài viết cũng đủ khiến những ai chưa một lần đến đây khát khao, mơ ước. Tâm sự của một du học sinh lần đầu đến Mỹ trong bài viết sau đây sẽ như một bức tranh chân thực về nước Mỹ và những con người ở “Xứ sở cờ hoa” này. 

Qua nhiều lời kể và phim ảnh tôi cũng biết được chút ít về một cường quốc tự do như nước Mỹ. Nhưng tôi ngỡ ngàng hơn gấp nhiều lần khi bản thân mình được tận mắt chứng kiến những nét đẹp tâm hồn trong nhịp sống hàng ngày của họ.

Tôi là một du học sinh, năm nay 27 tuổi, bắt đầu đặt chân đến Mỹ và theo học chương trình cao học tại trường Murray State University (bang Kentucky) từ tháng 1 năm 2017.

Trường Murray State University (bang Kentucky). (Ảnh dẫn qua Bfwengineers.com)

Dù đã được nghe nhiều lời chia sẻ của bạn bè và người thân nhưng khi đặt chân đến nước Mỹ, tôi thực sự “sốc” vì cảm giác như mình đang bước chân đến một thế giới hoàn toàn mới. Tôi chưa biết nơi đây có phải là thiên đường hay không, nhưng mọi thứ xung quanh đang diễn ra thôi thúc tôi học hỏi và khám phá. Tôi nghĩ thật đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Trước khi đi, người thân và bạn bè đều dặn dò tôi rất nhiều, mọi người muốn tôi chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối diện với những khó khăn trên miền đất mới. Tôi vẫn giữ mãi lời dặn của bạn: “Ở bên này phải tự lực cánh sinh, không nhờ vả ai giúp đỡ được đâu, ai cũng bận rộn hết”.

Người Mỹ họ có thể dễ dàng nở nụ cười với nhau chứ không lạnh lùng như những gì mà tôi lo lắng. (Ảnh dẫn qua: bartgroup)

Nhưng từ khi tôi bước chân đến Mỹ, mọi thứ dường như không phải như vậy, tôi nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ. Sự tử tế có mặt ở khắp mọi nơi, bất kể người Mỹ nào cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, họ có thể dễ dàng nở nụ cười với nhau chứ không lạnh lùng như những gì mà tôi lo lắng.

Sân bay Hoa Kỳ. (Ảnh dẫn qua Timesofisrael.com)

Sau khi nhập cảnh vào Mỹ, tôi phải chuyển một chuyến bay nội địa khác mới đến điểm cuối cùng. Sân bay rộng thênh thang, có biển chỉ dẫn nhưng vì nhiều ngã rẽ nên tôi đi vòng vòng mà chưa tìm được cửa lên máy bay.

Dừng lại hỏi một người đang xếp hàng chờ vào cửa lên máy bay, họ chỉ cho tôi rất tận tình. Thấy tôi gật đầu lia lịa nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra thắc mắc khó hiểu, họ liền nhường chỗ của mình cho người khác lên trước và dẫn tôi ra tận cửa chờ lên máy bay, dù lúc đó, tôi đã một mực nói rằng tôi có thể tự tìm được.

Ngày đầu đến trường cũng là một kỉ niệm đáng nhớ với tôi, trường quá rộng nên dù đã xem bản đồ nhưng tôi vẫn bị lạc hướng. Tôi phải dừng lại hỏi một công nhân đang dọn cành cây gãy trong sân trường. Anh đang đứng trên thùng xe tải để xếp những thanh gỗ nhưng khi nghe tôi hỏi đường, anh sẵn sàng nhảy xuống đất, dẫn tôi ra gần toà nhà cần tìm mới an tâm quay lại.

Anh nhiệt tình giúp đỡ tôi rồi quay lại làm việc của mình (Ảnh dẫn qua: datamaxcares)

Tôi dần hội nhập với nước Mỹ, tôi đi qua hết điều thú vị này đến điều thú vị khác. Một trải nghiệm khác khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ là lần đầu tiên tôi đi siêu thị tự chọn. Đó là một siêu thị lớn nhưng không có bóng dáng một bảo vệ nào ở cửa ra vào. Mọi người thoải mái đưa túi xách, balo đồ đạc của mình vào siêu thị. Lúc tính tiền khách cũng tự cân, tự nhập mã sản phẩm, tự tính, tự quẹt thẻ với máy…Trong siêu thị, nếu thấy bạn đang đẩy xe, họ sẵn sàng dừng lại nhường đường cho bạn đi trước hoặc ở ngã rẽ giao nhau.

Đường phố ở đây rất ít đèn xanh, đèn đỏ, chủ yếu là vạch kẻ đường. Ấn tượng nhất đối với tôi là họ luôn chủ động nhường đường, họ luôn nhường cho người khác đi trước. Khi lần đầu tiên sang đường, nhìn thấy xe từ xa, tôi đứng đợi để xe đi qua trước. Nhưng đến gần vạch kẻ đường thì xe ô tô lại dừng nhường đường cho tôi đi trước. Nhiều lần khác nhìn thấy tôi gần đến vạch kẻ đường là xe đã dừng lại chứ không cố vượt. Tôi vừa sang đường vừa buồn cười, nể phục phong thái lịch sự của những con người sống trong một nền văn hóa phát triển tự do.

Đường phố ở đây rất ít đèn xanh, đèn đỏ, chủ yếu là vạch kẻ đường (Ảnh dẫn qua Curbed)

Ở Mỹ thật thuận tiện khi bạn mua hàng online, mọi thứ luôn được giao đúng hẹn ngay cả khi bạn không có nhà, nhân viên giao hàng sẽ nhắn tin báo với bạn. Đồ của bạn được để bên cửa ra vào mà chẳng sợ bị mất trộm. Trộm cắp hiếm khi xảy ra lắm vì luật ở đây rất nghiêm, nếu bạn trộm một món đồ dù nhỏ đến mấy cũng sẽ gặp rắc rối to trong suốt quãng đời còn lại.

Hàng của bạn được để ở cửa mà không sợ mất trộm: ( Ảnh dẫn qua Parcelhero.com)

Những ngày sống và học tập tại nước Mỹ luôn khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ và muốn học hỏi nhiều hơn nữa, bởi nơi đây có quá nhiều thứ mới lạ, có nhiều điều tốt đẹp mà tôi nghĩ rằng mình cần nắm bắt được nó.

Nơi đây có quá nhiều điều tôi muốn học hỏi (Ảnh dẫn qua: ladyzone)

Tự do sẽ giúp con người ta thân thiện với nhau một cách tự nhiên, điều đó cũng tạo nguồn cảm hứng để mọi người cùng phát triển bản thân. Đây cũng chính là nền tảng tạo nên một Hoa Kỳ luôn lớn mạnh và tỏa sáng.

Gia Viên

Exit mobile version