“Một người điếc cũng có thể “lắng nghe thật sự”, bởi lắng nghe không nhất thiết là phải dùng tai, mà đòi hỏi trái tim và tâm hồn chúng ta rộng mở để đón nhận và yêu thương người khác, để cảm thông và san sẻ cùng họ. Có thể ta không hiểu hết những lời người khác đang dốc bầu tâm sự, nhưng thái độ quan tâm, ân cần và đồng cảm của ta sẽ khiến nỗi đau trong họ vơi đi, bởi gánh nặng ấy giờ đây họ không phải mang một mình nữa.”…
Joe là một sinh viên ngành điện trẻ tuổi. Nghe tin có một thành phố mới gặp thảm họa, phải hứng chịu nhiều thiệt hại và mất mát, cậu hăng hái lên đường đi tình nguyện giúp đỡ cư dân nơi đây. Tuy nhiên, khi cậu đến nơi, người ta bảo rằng kỹ năng của cậu chưa cần sử dụng đến.
Trên tàu trở về nhà, Joe ngồi đối diện với một người lính cứu hỏa trông thực sự kiệt sức. Người này cũng đang trên đường trở về nhà sau khi hỗ trợ ở nơi xảy ra thiên tai. Trên người anh vẫn còn bám đầy bụi bặm. Joe nhìn những mẩu đá vụn trên mái tóc người lính cứu hỏa ấy và thấy tay anh rớm máu, nhưng điều làm cho Joe lo lắng hơn cả chính là ánh mắt của anh. Trong đôi mắt ấy, Joe cảm nhận được một sự sống muốn khép lại như ngọn lửa đang dần bị dập tắt.
Thế rồi, người lính cứu hỏa ấy bắt đầu nói, dù rằng vẫn đang trong tâm trạng rất tồi tệ. Joe bắt đầu lắng nghe anh. Joe nhanh chóng quên đi nỗi thất vọng của mình vì không được tham gia tình nguyện như dự định, bởi cậu đang chăm chú lắng nghe câu chuyện khủng khiếp mà người lính ấy kể lại.
Anh đã kể về việc cố gắng cứu nạn nhân ra khỏi đống đổ nát nhưng khi kéo được họ ra thì nhiều người đã chết. Joe lắng nghe.
Anh ấy nói về việc lau sạch đất bụi trên gương mặt của những nạn nhân và rồi nhận ra rằng, nhiều người còn quá trẻ mà đã phải ra đi. Joe tiếp tục lắng nghe mà không xen vào câu chuyện. Joe cũng không tỏ vẻ ghê sợ, không phán xét và cũng chẳng ngắt lời. Chỉ lắng nghe mà thôi.
Joe vẫn lắng nghe khi người lính cứu hỏa bật khóc, kể về những nạn nhân ở khắp mọi nơi và về việc anh ấy nhặt được những chiếc giày… Rất nhiều giày, anh ấy nói như vậy, cả của trẻ con lẫn người lớn, ở khắp nơi… Không biết chủ nhân của những chiếc giày đó ở đâu, còn sống hay đã chết?…
Trên suốt chuyến tàu, Joe im lắng nhìn người lính cứu hỏa và lắng nghe – đó chính xác là điều mà người lính này cần vào khoảnh khắc ấy.
Cũng bởi vì Joe vẫn lắng nghe, nên anh ấy tiếp tục nói.
Anh nói về nỗi đau, về trải nghiệm khiến anh thực sự bị ám ảnh. Trong cuộc nói chuyện với một người xa lạ, anh có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cố gắng hàn gắn lại thế giới của mình, cố gắng hiểu được những rắc rối xảy ra. Và Joe, ít nhất trong lúc đó, đã giúp người lính này mang bớt gánh nặng tưởng chừng quá sức.
Khi tàu dừng lại, người lính cứu hỏa bắt tay Joe bằng bàn tay lấm lem của mình và cảm ơn Joe. Anh nói rằng nếu không có một người để chia sẻ vào lúc ấy, rất có thể anh sẽ bỏ công việc đang làm, vì cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa.
Ngày hôm đó, Joe không dùng được kỹ năng sửa điện của mình, nhưng cậu đã làm được một trong những điều quan trọng nhất mà một người có thể làm cho người khác. Cậu đã trao toàn bộ sự quan tâm của mình cho một người đàn ông đang bị sốc, đang rất nản lòng và suy sụp. Do đó, theo một cách dù rất đơn giản nhưng rất nghiêm túc, cậu đã giúp hàn gắn những vết thương trong lòng người lính.
Mary Lou Casey từng nói: “Điều mà con người thực sự cần là được lắng nghe thực sự”. Một người điếc cũng có thể “lắng nghe thật sự”, bởi lắng nghe không nhất thiết là phải dùng tai, mà đòi hỏi trái tim và tâm hồn chúng ta rộng mở để đón nhận và yêu thương người khác, để cảm thông và san sẻ cùng họ. Có thể ta không hiểu hết những lời người khác đang dốc bầu tâm sự, nhưng thái độ quan tâm, ân cần và đồng cảm của ta sẽ khiến nỗi đau trong họ vơi đi, bởi gánh nặng ấy giờ đây họ không phải mang một mình nữa. Hãy học cách lắng nghe thật sự, bạn nhé, bởi đó là cánh cửa để chúng ta cứu rỗi một tâm hồn, và cũng là cánh cửa để bước vào trái tim những người đáng mến quanh ta.
Bài đã được ĐKN biên tập lại. Vui lòng đọc bài viết gốc tại đây.
Video xem thêm: Chúng tôi cất tiếng nói cho những người không thể nói