Trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng được nghe biết bao nhiêu bản tình ca về mẹ. Ẩn sâu trong cuộc đời mỗi con người thì mẹ chính là nhà, là nguồn cội, là quê hương. Nhưng mấy ai trong chúng ta biết được ông Trời đã tạo ra mẹ như thế nào. Quả thực, để tạo ra người mẹ không dễ dàng gì, ông ban cho người mẹ những thiên chức tuyệt vời và thiêng liêng biết bao.
Chuyện ngày xưa kể rằng, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi:
– Tại sao Ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho việc tạo ra vật này?
Ông Trời đáp:
– Ngươi thấy đấy. Đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp gồm hơn 200 bộ phận có thể thay thế nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Ta đang tạo ra vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này có thể có 6 đôi tay.
Vị thần nọ ngạc nhiên:
– Sáu đôi tay? Không thể tin được!
Ông Trời đáp lại:
– Thế còn ít đấy. Nếu nó có 3 đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ.
Vị thần nói:
– Vậy thì Ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây
Ông Trời gật đầu thở dài:
– Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra. Nhưng nó ẩn chứa nội dung bao la để nâng bước những đứa con trở về.
Vị thần tiếp tục đến gần và sờ vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên:
– Tại sao nó lại mềm mại đến thế?
Ông Trời đáp: “Vậy là ngươi chưa biết hết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời.”
Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người mẹ đang được ông Trời tạo ra.
– Ồ, thưa Ngài. Hình như Ngài để rớt cái gì ở đây.
Ông Trời thở dài.
– Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy.
– Nước mắt để làm gì, thưa Ngài – vị thần hỏi.
– Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào những thứ mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua.
Những giọt nước mắt tưởng như chỉ mang đến nỗi buồn nhưng thực tế lại là một điều thật đáng quý dành cho người mẹ. Người mẹ nào cũng sẽ nếm trải đầy đủ cả niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc, lòng tự hào… và lúc ấy giọt nước mắt như một liều thuốc, như một vũ khí giúp mẹ mạnh mẽ hơn. Khi con vui, mẹ sẵn sàng hòa cùng niềm vui của con, khi con ngã đau, trong những giọt nước mắt, mẹ ước mình có thể chịu thay con những vết thương da thịt. Mẹ sẵn sàng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con mà chưa một lần tính toán rằng sẽ thu lại được lợi ích gì cho mình. Mẹ chăm con như chăm những mầm non, nhìn con thay đổi vào mỗi sớm mai. Cho đến lúc con tưởng mình đã trưởng thành rồi, con rời xa mẹ để tạo dựng cuộc sống mới. Nhưng đối với mẹ thì từng khoảnh khắc, từng phút giây luôn dành trọn tim mình cho những đứa con. Với mẹ, con là cả một thế giới…
Ông trời đã dành bao tâm huyết để tạo ra một người mẹ, một người mẹ vĩ đại trong mắt toàn nhân loại cũng như từng đứa con. Nếu chúng ta vô tình làm tổn thương người mẹ vậy phải chăng chúng ta cũng đã vô tình làm tổn thương tới ân huệ và công phu mà ông Trời dành tặng cho mình. Mẹ là món quà vô giá mà mỗi chúng ta may mắn có được, vậy nên chăng chúng ta cần trân quý báu vật này nhiều lần hơn nữa.
Xem video để cảm nhận bài viết:
Gia Viên
Xem thêm: