Đại Kỷ Nguyên

Đang qua đường, khỉ mẹ bất ngờ bị đâm chết, khỉ con ôm xác mẹ gào khóc đầy thương tâm

Bất luận đối với con người hay động vật, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất, là tình cảm mà để ca ngợi nó, mọi mỹ từ đôi khi trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Chứng kiến một chú khỉ con hoảng hốt, bất lực lay gọi khỉ mẹ đã chết vì xe cán trên đường, có ai mà không thấy nhói trong tim?

Mới đây một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên quốc lộ Tamil Nadu-Karnataka, gần làng Elanthur ở phía nam Ấn Độ. Một chiếc xe chạy với tốc độ cao đã đột ngột đâm vào và cướp đi sinh mạng của một con khỉ mẹ đang băng qua đường, trước sự bàng hoàng, kinh hãi của chú khỉ con mới vài tháng tuổi. Khỉ con đi sau nhìn thấy mẹ nằm im bất động vội vã chạy đến và lay người đánh thức mẹ dậy.

Khỉ con ôm chặt và cố gắng hết sức để đánh thức khỉ mẹ đã qua đời. (Ảnh: Save Wildlife / Facebook)

Tờ Thời báo Ấn Độ miêu tả: “Nó áp tai trên ngực mẹ như muốn kiểm tra nhịp tim vậy. Chẳng bao lâu sau nó nhận ra rằng người mẹ đã chết, và nó bắt đầu khóc, hệt như một đứa trẻ.”

Không chỉ con người mới đau khổ, hụt hẫng khi mất người thân. Nhìn chú khỉ con, gầy gò, ngơ ngác, khóc rên lên từng hồi bên thi thể mẹ, những người chứng kiến không khỏi bùi ngùi, thương cảm. Không nói ra, nhưng xót xa cho số phận hẩm hiu của hai mẹ con nhà khỉ, ai cũng thầm nguyện cầu cho khỉ mẹ được siêu thoát, được có cơ hội chuyển sinh đến một thế giới an lành hơn, và khỉ con sẽ vượt qua được nỗi đau mất mát lớn nhất trong cuộc đời này của nó.

Đoạn video về tai nạn đau lòng với khỉ mẹ và khỉ con đã được chia sẻ và lan truyền rộng trên các mạng xã hội:

Một lát sau cảnh sát đến và tách người bạn nhỏ đau buồn ra khỏi cái xác của mẹ. Nó cứ ở đó, quanh quẩn lưu luyến chuyền từ cây nọ sang cành kia, mãi cho đến khi người dân khu vực làm những nghi thức cuối cùng để chôn khỉ mẹ thì nó mới chịu rời đi.

Đời sống thật vô thường, chỉ cách vài bước chân, vừa mới ríu rít đấy thôi mà giờ đây hai mẹ con đã ngàn trùng xa cách. Thế giới động vật cũng có tình cảm và những nguyên lý không khác gì con người.

Quay nhìn lại đời người. Có ai mà không phải trải qua tiến trình Sinh Lão Bệnh Tử? Đã vậy “Sinh có hạn, Tử bất kỳ”, mấy ai biết được ngày ra đi của chính mình và người khác. Thế mà, trong kiếp nhân sinh này, con người ta vẫn không minh bạch được sự thật đã thuộc về chân lý ấy. Những của cải vật chất, danh lợi ngoài thân khi sinh không mang đến, khi tử chẳng mang theo, vẫn làm cho con người cả một đời đau khổ, giành giật. Thời gian của chúng ta là hữu hạn. Hãy yêu thương nhiều hơn, chia sẻ và tha thứ nhiều hơn khi còn có thể, để nếu một ngày kia có phải xa nhau, không ai phải nói lời hối tiếc.

Nhi Nhi – An Nhiên

Xem thêm:

Exit mobile version