Anh là một người rất giỏi kiếm tiền, nhưng vẫn dành một ngày để ở bên mẹ của mình. Bởi anh hiểu được đôi khi thời gian và tiền bạc lại vì tình yêu mà tồn tại.
Ngày hôm ấy, hai mẹ con đang ở ven đường, anh định vẫy gọi taxi thì mẹ liền bảo: “Ngồi xe buýt số 12 con à”. Anh hỏi lại mẹ của mình: “Sao lại ngồi xe buýt số 12 hả mẹ?” Mẹ anh liền trả lời: “Xe buýt số 12 là xe chuyên chở khách đến siêu thị miễn phí, xe buýt khác giá đã tăng lên 2 nghìn đồng.” Anh nghe mẹ nói xong liền mỉm cười.
Ngồi trên xe buýt, anh quan sát thấy mọi người không cảm thấy xa lạ gì với mẹ của anh. Các bà các bác dường như rất quen thân với mẹ anh từ lâu. Anh thầm nghĩ, hình như là họ đều từng mua trứng gà mà mẹ anh bán. Họ nhìn anh với ánh mắt rất trìu mến và thân thương, giống như nhìn con trai của họ vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy rất ấm áp.
Sau khi mua xong 10 kg trứng gà, mẹ liền nắm tay anh và kéo đến chỗ ghế chờ của siêu thị nghỉ ngơi và đợi xe buýt số 12. Hai mẹ con anh đã phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ. Có lúc, anh cảm thấy rất sốt ruột và trong tâm bắt đầu khó chịu, nhưng vì để mẹ hài lòng mà anh vẫn tỏ ra vui vẻ.
Lúc này hai mẹ con mới có nhiều thời gian cùng nhau trò chuyện. Những câu chuyện từ thời anh còn đi học được kể lại khiến cả mẹ và con đều vui vẻ và cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.
Cuối cùng chiếc xe buýt số 12 cũng đã đến và hai mẹ con cùng trở về. Lúc xuống xe, anh mang theo số trứng đã mua rồi thở hổn hển. Mẹ của anh nhìn thấy bộ dạng của con trai thì vừa thương lại vừa buồn cười.
Bước nhanh về nhà, lúc đi ngang qua cửa hàng bán trái cây, mẹ anh đã mua cả một trái dưa hấu.
Về đến nhà, bổ quả dưa hấu đỏ tươi và mọng nước, anh đã khát nước từ lâu nên nhanh chóng cầm một miếng lớn ăn ngấu nghiến. Rất lâu rồi anh không có cảm giác ăn trái cây ngon miệng như thế.
Rồi anh ngẩng đầu lên… thấy mẹ đang nhìn mình. Dường như cảm xúc đang dâng trào trong đôi mắt của mẹ, bà hẳn rất thỏa lòng về việc mình đã làm vì tình yêu dành cho con.
Anh bỗng thấy yêu cuộc sống hơn, một cảnh tượng hiện ra như anh đã từng trải qua từ lâu. Khi còn nhỏ, nhà nghèo, anh thèm ăn dưa hấu vô cùng, nên thường nhân lúc trời tối, đi nhặt ăn lại những miếng dưa ăn thừa, có khi thấy trôi nổi trên sông anh cũng cố cầm lên ăn bằng được. Lúc đó mẹ anh biết, bà đã thức 3 đêm bện dây thừng để bán và dùng trọn số tiền đó mua dưa hấu cho con trai, rồi nhìn con thưởng thức món dưa hấu như một chú heo nhỏ ham ăn.
Anh kinh ngạc nhìn mẹ, miệng vẫn còn đầy dưa hấu chưa kịp nuốt. Lúc này anh mới hiểu được lòng mẹ. Lúc gian nan, mẹ thường dựa vào cần cù và tiết kiệm để nuôi anh ăn học lớn khôn. Cái cảm giác hạnh phúc hiện tại mà anh đang trải nghiệm không khác gì cảm giác đó của nhiều năm về trước.
Trên mặt anh ánh lên nét tươi cười, và thầm cảm ơn vì ngày hôm nay đã ở cùng mẹ. Khoản tiền kiếm được của cả hai mẹ con chỉ đủ để mua một trái dưa nhưng nó lại quý giá hơn nhiều khoản tiền lớn mà anh có thể kiếm được nếu làm việc ở công ty trong cùng khoảng thời gian. Bởi vì, có những lúc thời gian cùng tiền tài, vì tình yêu mà tồn tại.
Khi qua tuổi trung niên, thời gian đời người như nhắn lại, nên yêu cha mẹ thêm một chút. Nếu không một lúc nào đó nhìn lại chúng ta sẽ thấy thiếu nợ của cha mẹ quá nhiều…
Đã có khi nào chúng ta nhìn lại bản thân và nhận thấy:
Thường ngày chúng ta làm như mình có rất nhiều tiền, không mua nổi cho cha viên thuốc nhưng lại có thể mua những đồ vật đắt tiền để cha mẹ thưởng lãm.
Có những lúc chúng ta làm như mình có rất nhiều tiền mà tiêu xài hoang phí, phóng túng, mua một số món đồ vô dụng.
Có những lúc chúng ta tưởng rằng mình có nhiều tiền, ra ngoài tỏ ra mình là bậc tài ba nhưng khi về nhà chỉ khó chịu một chút đã cằn nhằn cha mẹ. Có vấn đề gì không vui lại oán trách rằng mình không có hoàn cảnh gia đình tốt.
Chúng ta đã bao giờ nhìn lại cha mẹ nuôi lớn chúng ta như thế nào? Cha mẹ sinh ra chúng ta, ngậm đắng nuốt cay nuôi chúng ta khôn lớn, tình nguyện ăn mặc tiết kiệm, cũng cố gắng cho con thứ tốt nhất. Tình nguyện tự mình chịu ủy khuất chứ không muốn con chịu ấm ức.
Còn có điều gì tốt hơn là gia đình an hòa, thân thể khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc? Khi cuộc sống của chúng ta ngày càng đầy đủ hơn thì cảm giác hạnh phúc cũng dần ít đi.
Cuộc đời như vòng quay của sinh lão bệnh tử, con người trong cuộc đời mà tuần hoàn theo vòng quay ấy. Vì vậy khi cha mẹ còn khỏe mạnh, hãy đừng khiến cha mẹ buồn, hãy tận dụng cơ hội này mà thương yêu cha mẹ nhiều hơn!
San San biên dịch
Xem thêm: