Tấm vé khứ hồi đi tuổi thơ đưa bạn tới miền đất được lê la khắp sân vườn, tung tăng khắp đường làng ngõ xóm, thỏa sức vẫy vùng trong dòng sông quê mát lạnh, có khi lại lấm lem bùn đất, lếch thếch đi chơi từ trưa tới tối mịt mới về rồi bị mẹ đánh đòn. Nhưng không sao, ngủ một giấc thật say, và ngày mai lại cùng hội con nít trong xóm “vẽ” thêm nhiều bức tranh nữa cho miền đất cổ tích luôn đầy ắp tiếng cười.
Không tivi, không máy vi tính, không smartphone, không trò chơi điện tử… nhưng ở miền đất “tuổi thơ trong veo” ấy, cặp đi học được cắp nách, sách vở cũng không nặng tới 6-7 kg, vì còn để chỗ cho dây thun, bi ve, hòn sỏi, que chuyền…; tay còn bận cầm cả bó cỏ gà sau một hồi lang thang tìm kiếm.
Ở đó, tụi con nít chỉ tới trường học một buổi, về nhà giúp ông bà, bố mẹ xong rồi la cà chân đất khắp xóm, đến đêm ngủ rồi, trò chơi dang dở ban chiều còn đi cả vào trong giấc mơ.
Không cần tới những lớp kỹ năng mềm, kỹ năng sống, cũng không cần đến những khóa học, món quà có giá tiền triệu, dăm ba đứa trẻ con chơi với nhau là có đủ những thứ để học, để chơi. Bài học ở miền ký ức ấy đơn giản lắm, chỉ là biết chia nhau cái kẹo, đợi tới lượt được cắn một miếng kem vì cả hội chỉ có một que, bạn ngã bị đau thì nâng bạn dậy xoa xuýt, thắng thua một trận rồi quên ngay vì mải ôm bụng cười nghiêng ngả…
Vé khứ hồi có 2 chiều, đi tới đó “học – chơi thỏa thích” rồi thì phải trở về thôi. Cứ ở đó nhé, miền cổ tích, chúng tớ còn quay lại nhiều, vì ở đó, chúng tớ được là… con nít mà!
Hòa An tổng hợp
Xem thêm: