Có phải mọi người Đan Mạch đều cảm thấy họ là người hạnh phúc nhất thế giới? Khi ABC News thực hiện cuộc khảo sát ngẫu nhiên với những người Đan Mạch để phân mức độ hạnh phúc của họ theo cấp độ từ 1 đến 10. Kết quả là mức độ hạnh phúc thấp nhất mà họ thu được là ở mức 8, một số ở mức 9 và mức 10.
Khi được hỏi họ có tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới không thì không ít trong số họ trả lời không tin. Nhưng khi được hỏi họ có phàn nàn gì về cuộc sống không thì họ đều trả lời rằng không. Và đâu là bí quyết của họ? Mời các bạn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Không có sự phân biệt về địa vị trong xã hội
Người Đan Mạch không quá tham vọng. Trong xã hội Đan Mạch, mọi người đều như nhau. “Bạn không hề tốt hơn những người khác” là một câu nói nổi tiếng của người Đan Mạch. Không ai chỉ trích bạn vì lựa chọn sự nghiệp hoặc thiếu tham vọng bởi ở đây, người dân không chọn công việc dựa trên tiêu chí thu nhập hay địa vị xã hội. “Ai cũng có thế mạnh của mình, miễn là công việc được làm tốt”, “một lao công cũng có thể làm hàng xóm với một người thuộc tầng lớp trung lưu và luôn có thể ngẩng cao đầu”, Buettner, một lao công chia sẻ.
Một lao công khác, Jan Dion, đạt được mức hạnh phúc 8/10 của ABC News cho biết, anh không ngại thu nhặt rác để phục vụ cuộc sống, bởi anh chỉ làm việc 5 tiếng mỗi ngày vào buổi sáng. Thời gian còn lại anh ở nhà với gia đình hoặc dạy cô con gái nhỏ chơi bóng. Dion nói không ai lên án sự lựa chọn nghề nghiệp của anh, và anh thực sự yêu thích công việc của mình bởi anh có rất nhiều bạn.
Ít kì vọng khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với người Đan Mạch. Như người ta vẫn nói, ít hy vọng thì ít thất vọng. Người Đan Mạch thực sự thích thú với những điều đơn giản và một cuộc sống đơn giản.
Josef Bourbon, một thợ mộc tập sự, cũng rất hạnh phúc với lựa chọn nghề nghiệp của mình: “Tôi nghĩ công việc là để tạo nên một cái gì đó, hãy xem bạn đã làm được gì trong một ngày – bạn có thể biết được mình làm tốt như thế nào”, anh nói. Vào mỗi cuối tuần, anh thích đi câu cá và chơi với thiên thần nhỏ mới sinh của mình. Mọi người sẽ rất ngạc nhiên nếu biết rằng, Bourbon thuộc dòng dõi hoàng tộc, vốn được kết hợp bởi hai dòng máu Tây Ban Nha và Pháp. Bourbon đã lựa chọn để trở thành một thợ mộc tập sự và anh hiếm khi tâm sự về thân phận hoàng tộc của mình với mọi người.
Tin tưởng lẫn nhau, không thích đi mua sắm
Người Đan Mạch rất tin tưởng nhau, và tin tưởng cả chính phủ do mình bầu ra. Ở Đan Mạch, bạn có thể thấy được sự tin tưởng này ở khắp mọi nơi. Rau củ được bày bán không cần giám sát, những bà mẹ để những đứa con mình trên xe đẩy không người trông giữ bên ngoài các quán cà phê, và hầu hết xe đạp không cần phải khóa. Và có lẽ, xe đạp là biểu tượng hạnh phúc nhất của người Đan Mạch. Nhiều người Đan Mạch hoàn toàn có đủ tiền để mua bất cứ loại xe hơi nào, nhưng họ vẫn chọn xe đạp, bởi nó đơn giản, tiết kiệm, thân thiện với môi trường và đặc biệt lại giúp họ giữ được dáng vóc.
Khác với người dân trên khắp thế giới, người Đan Mạch còn coi việc mua sắm là lãng phí thời gian, họ thích tham gia nhiều hoạt động khác hấp dẫn hơn, mặc dù việc quảng cáo sản phẩm cũng nhan nhản trên khắp các kênh truyền hình. Có lẽ đây là yếu tố khiến họ ít gặp phải áp lực về mặt kinh tế, từ đó luôn cảm thấy thanh thản và hạnh phúc, mặc dù họ thuộc nhóm các nước có thu nhập cao nhất thế giới.
Không chấm điểm cho học sinh dưới lớp 8
Một điều vô cùng đặc biệt trong giáo dục Đan Mạch là trong những năm đầu tiên trong trường tiểu học, công việc của học sinh được đánh giá trong các cuộc hội ý miệng giữa giáo viên và cha mẹ. Không có sự phân loại, kiểm tra hoặc kỳ thi thực tế nào cho đến khi chúng vào lớp 8. Đây có lẽ là khác biệt lớn và cơ bản nhất giúp học sinh Đan Mạch không gặp phải những áp lực thi cử, thành tích từ khi chúng còn quá nhỏ tuổi. Sự tôn trọng phát triển tự nhiên này của Đan Mạch cũng giúp cha mẹ bớt lo lắng về chạy trường, chạy điểm cho con em mình như nhiều nền giáo dục mà chúng ta thường gặp.
Chính sách phúc lợi hào phóng
Đan Mạch được coi là một trong những quốc gia bình đẳng nhất trên thế giới, nơi mà cả nam giới và phụ nữ đều có trách nhiệm như nhau. Thuế ở đây rất cao, giúp quyên góp vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước. Mọi người đều được khám chữa bệnh miễn phí. Trường học cũng miễn phí. Sinh viên được trợ cấp hàng tháng trong suốt năm. Trợ cấp thất nghiệp và các chương trình hỗ trợ thấp nghiệp đều rất hào phóng.
Chi tiêu của chính phủ về trẻ em và người cao tuổi cao hơn so với bất kỳ nước nào trên thế giới. Hệ thống phúc lợi xã hội ở Đan Mạch phát triển mạnh đã tăng cảm giác an toàn và làm cho người dân cảm thấy thoải mái, luôn tin rằng nếu họ thất nghiệp hoặc bị ốm, xã hội sẽ hỗ trợ và giúp đỡ họ hồi phục.
Phong Vân