Tục ngữ có câu “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, người ta cũng nói “thất bại là mẹ thành công”. Như vậy, hà cớ gì con người lại cứ phải cảm thấy quá vui mừng hay đau khổ khi được hoặc mất?
Thế nào là “cầm lên được, bỏ xuống được”? Cầm lên để tồn tại, bỏ xuống để sinh sống. Cầm lên là năng lực, bỏ xuống là trí tuệ. Cầm không được thì mọi chuyện khó thành, bỏ không được thì mệt mỏi không dứt. Mỗi người nên dựa vào tình hình, thời thế để biết khi nào nên cầm và nên buông.
Trên thế giới, không ít người thông minh trở nên tầm thường cũng chỉ bởi khi cần nắm giữ thứ gì lại dành thời gian suy nghĩ quá nhiều mà bỏ lỡ cơ hôi, lúc cần buông bỏ lại vướng bận mãi không ngưng khiến bản thân không còn cách nào tự giải thoát.
Khi cần buông bỏ, đừng gắng sức giữ lại, lúc cần nắm giữ, đừng dễ dàng buông xuôi. Buông bỏ sẽ giúp ta có một cuộc sống thoải mái hơn, còn nắm giữ lại quyết định ta có thể đi xa trên con đường đã chọn không.
Khi tư tưởng của chúng ta càng cởi mở thì sự hạnh phúc càng lớn. Có một số người, bất luận là chuyện gì cũng duy trì được điều này nên luôn cảm thấy vui vẻ, ngược lại, những người tư tưởng hẹp hòi, ngay cả khi cơ hội tốt đến cũng không có được một ngày bình yên.
Những người lúc nào cũng chỉ muốn đem lại lợi ích cho mình thì dù có thành công vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi có suy nghĩ thoáng hơn, chúng ta sẽ cảm thấy những thứ nhận được sẽ nhiều hơn thứ mất đi.
Chúng ta thường nói rằng, “Đã là con người, cầm lên được thì phải bỏ xuống được”. Cầm lên được là một loại dũng khí, là sự trách nhiệm, bỏ xuống được lại là một loại phẩm chất và thuộc về suy nghĩ của mỗi người.
Trong xã hội hiện đại đầy rẫy sự phức tạp, con người ngày càng phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ. Nếu chúng ta đặt toàn bộ tâm tưởng vào tiền bạc và quyền lợi thì sẽ quên đi trách nhiệm cũng như sứ mệnh của mình. Cuối cùng, ta không những không có được niềm vui mà còn dễ lầm đường lạc lối.
Chính vì thế, chỉ có buông bỏ những tham lam, những suy nghĩ xấu xa mới, con người mới có được cái tâm thanh thản và trong sáng đồng thời ngày càng cảm thấy hạnh phúc trên “sân khấu cuộc đời”.
Huyền Trang