Câu chuyện này được ghi lại không kèm theo tên tuổi và địa chỉ cụ thể của các nhân vật, điều đó có thể làm bạn hoài nghi về tính chân thật. Nhưng nếu đặt câu hỏi ấy sang một bên, bạn sẽ thấy được một điều gì đó thực sự sâu sắc và đáng giá cho chính cuộc sống của mình.
Trong một khoảng thời gian, cứ mỗi chủ nhật, một người trong giáo hội của chúng tôi lại mang đến cho tôi một cánh hoa hồng để cài trên ve áo của bộ lễ phục. Bởi vì tôi luôn luôn nhận được một bông hoa vào mỗi sáng chủ nhật nên tôi thực sự đã không nghĩ nhiều về nó. Đó là một cử chỉ đẹp mà tôi rất trân quý, nhưng nó đã trở thành một thông lệ. Và đến một ngày, cánh hồng trên ve áo tôi lại trở nên rất đặc biệt.
Khi tôi kết thúc nhiệm vụ của mình tại nhà thờ, một cậu bé khoảng 10 tuổi đã đến bên tôi. Cậu ấy đi thẳng đến chỗ tôi và nói: “Thưa ông, ông sẽ làm gì với bông hoa này?“, tay cậu đặt lên ngực chỗ tương ứng với nơi tôi cài bông hồng của mình mỗi tuần.
Đầu tiên tôi không hiểu cậu bé ấy muốn nói gì, nhưng rồi tôi nhận ra điều cậu bé đang quan tâm. Tôi hỏi: “Cậu muốn nói về bông hoa này phải không?“. Tôi chỉ vào bông hoa hồng gắn trên ve áo.
Cậu ấy nói: ‘Vâng thưa ông. Con muốn xin nó nếu ông sắp vứt nó đi”. Vào lúc ấy tôi mỉm cười và vui vẻ nói với cậu ấy rằng cậu có thể lấy bông hoa của tôi và một cách tình cờ tôi đã hỏi cậu bé sẽ làm gì với nó.
Cậu bé nhìn lên tôi và nói:
“Thưa ông, con sẽ trao nó cho bà của con. Cha mẹ con đã ly dị hồi năm ngoái. Con đã sống với mẹ, nhưng khi bà kết hôn lần nữa, bà muốn con đến sống với cha con.Vậy nên, con đã sống với ông trong một thời gian, nhưng sau đó ông cũng nói con không thể ở lại và ông đã gửi con đến sống với bà nội. Bà rất tốt với con. Bà nấu cho con ăn và chăm sóc con. Bà tốt với con đến nỗi con muốn tặng hoa đẹp cho bà vì tình yêu bà đã dành cho con.“
Khi cậu bé kết thúc tôi không thể nói nên lời. Tôi cố gắng để giấu những giọt nước mắt đang sắp trào ra, khi tôi tháo ghim cài hoa trên áo mình. Với bông hoa trong tay, tôi nhìn cậu bé và nói, “Con trai, đây là câu chuyện đẹp nhất mà tôi từng nghe, nhưng chỉ bông hoa này không thì không đủ. Nếu con nhìn ra phía trước cái bục, con sẽ thấy một bó hoa lớn. Nhiều gia đình khác nhau đã mua chúng cho nhà thờ mỗi tuần. Con hãy mang những bông hoa này đến cho bà của con, bởi vì bà ấy xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.”
Chưa đủ cho tôi xúc động, cậu bé ấy đã nói một lời cuối cùng mà tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Cậu ấy bé nói với đôi mắt sáng trong ánh lên niềm ngạc nhiên đầy hạnh phúc: “Thật là một ngày tuyệt vời! Con hỏi xin một bông hoa, nhưng lại được cả một bó hoa thật đẹp!”. Cậu bé có lẽ không biết rằng lòng biết ơn của cậu đối với bà chính là thứ “phép màu” đã khiến cậu nhận được nhiều hơn những gì cậu đã xin.
Tấm lòng của cậu bé khi muốn tặng cái gì đó để đáp lại tất cả tình yêu mà bà đã dành cho cậu thực sự là một điều tuyệt vời. Ý thức thể hiện lòng biết ơn chân thành không phải là điều mà chúng ta dễ dàng gặp được hàng ngày trong thời hiện đại này, vì vậy cũng thật dễ hiểu là tại sao người đàn ông trong truyện lại xúc động đến thế. Việc ghi nhớ những điều tốt đẹp mà người khác làm cho chúng ta, và thể hiện sự trân trọng của chúng ta với tất cả những gì đẹp đẽ nhận được từ người khác đó, sẽ giúp chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống của mình đủ đầy, và trái tim cũng sẽ tràn ngập mong muốn được tặng cho những người khác những điều tốt đẹp tương tự.
Có lẽ sự thuần khiết trong trái tim cậu bé có thể truyền cảm hứng không chỉ cho người kể chuyện, mà còn cho tất cả chúng ta, để mỗi người có thể hiện lòng biết ơn chân thành của mình đối với những người dành cho chúng ta sự quan tâm. Chỉ với một bông hồng, hay với bất cứ điều đẹp đẽ nào khác dù thật nhỏ bé, bạn sẽ khiến người kia mỉm cười vì hiểu rằng họ đã làm thêm được một điều tốt lành góp cho cuộc sống.
Tham khảo Hefty
Tuệ Minh biên dịch
Xem thêm: