Gần đây trên mạng lưu truyền một câu chuyện kỳ lạ, thú vị về giác quan thứ 6 của loài chó. Chúng là bạn tốt của con người, giúp con người giữ của, tài vật, bầu bạn với con người, bảo vệ con người. Như câu chuyện dưới đây, chú chó này quả thật đã cứu mạng cả gia đình, không rõ làm sao chú có thể làm được như vậy. Mời các bạn theo dõi.
Tôi có một người anh họ, gia đình tôi quen gọi là anh Ba, anh bỏ ra năm mươi nghìn đồng để mua một chú cún con từ quê về nuôi. Nó là giống chó ri đích thực, anh đưa nó về thành phố và cho nó sống cùng chú chó lai lông xù.
Anh Ba kể rằng linh tính của nó rất đúng, tài quan sát cũng rất đặc biệt. Nó biết vợ anh không thích nó nên không bao giờ lại gần và đùa nghịch với chị, Nhưng nó rất thích cô con gái ba tuổi của anh, nó biết cô bé chân còn yếu đi lại chưa vững nên luôn túc trực bên cạnh để trông chừng cô bé. Khi em ngã nó sẵn sàng lăn xuống làm đệm cho cô, bạn thấy đây có phải là một điều rất đáng ngạc nhiên không?
Hôm đó anh Ba không có nhà, chỉ có mẹ, vợ, con anh và 2 chú chó ở nhà, khi mọi người đang dùng bữa, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, vợ anh mở cánh cửa bên trong để xem ai đến tìm. Chị nhận ra đây là người đồng hương ở quê, người này đã từng đến nhà chị chơi một lần. Người đàn ông nói với chị rằng anh Ba gọi anh đến có việc cần nhờ và nói anh vào nhà đợi anh Ba về. Chị Ba định mở cửa sắt bên ngoài cho người đồng hương vào thì chú chó ri đột nhiên sủa lên ầm ĩ, nó lao đến gầm gừ như một con chó “điên”.
Chị Ba sau này nhớ lại: “Nó gầm lên rất to, hướng ra ngoài cửa mà sủa, nhảy qua trái rồi lại nhảy qua phải, tôi làm thế nào cũng không thể gạt nó ra.” Khi chị Ba đang mở khóa, nó nhảy phốc lên cắn vào tay chị. Bình thường chị cũng không ưa gì nó, nên lần này chị đành phải thất lễ với khách, chị nói người đồng hương hãy thông cảm, con chó này bị điên thật rồi, rồi bảo anh ta xuống dưới sân chung cư uống nước chè ngồi đợi anh Ba về.
Người đàn ông kia lặng lẽ đứng ngoài chứng kiến, sau khi chị nói vậy anh ta trả lời hôm khác sẽ đến rồi rời đi luôn. Sau khi cánh cửa được khép lại, chú chó cũng ngừng sủa, cứ khi nào có người ra mở của nó lại ngóng theo và gầm lên nghe rất rùng rợn. Con gái anh chưa hiểu chuyện nên nhìn thế thì vui lắm, cô cười khúc khích quên cả ăn cơm. Cứ như vậy, mười giờ đêm anh Ba mới về đến nhà, anh vào nhà ngồi phịch xuống ghế trông nét mặt vẫn chưa hoàn hồn, anh nói hôm nay một người đồng hương vì tranh chấp đất đai mà giết hại người ta, trên đường chạy trốn thấy nhà người quen cửa sau đang mở, hắn xông vào giết người trong nhà rồi còn cậy két lấy hết tiền đi, không chỉ thế hắn còn đến hai nhà nữa để cướp tiền và vài vật dụng quý giá…
Chị Ba hỏi anh có phải người mà lần trước đến nhà chơi không? Anh Ba ngạc nhiên hỏi lại rằng sao mọi người biết tin nhanh vậy?
Chị Ba im lặng một hồi, trong lòng không biết đang lo lắng hay là đang mừng. Chị chỉ chú vào chú chó ri và kể lại chuyện xảy ra lúc chập tối, theo như anh kể thì chắc mùi máu trên kẻ sát nhân vẫn còn, nên chú chó mới đánh hơi thấy. May mà chú chó dũng cảm, nếu không hôm nay gia đình đã gặp phải chuyện thương tâm.
Nó đã cứu cả gia đình chị, vậy mà chị lại tỏ vẻ không thích chú chó thông minh và tình nghĩa này. Có lẽ, chị đã rất ân hận, sau này chị coi chú chó như một thành viên trong gia đình, chăm sóc cho nó chu đáo hơn, yêu thương nó hơn.
Thiếu Kỳ
Xem thêm: