Bằng tình yêu thương sâu sắc và kiên định, người cha trong câu chuyện dưới đây đã giúp con trai mình có đủ nghị lực và niềm tin bước qua một thảm kịch lớn. 

Một trận động đất lớn xảy ra tại một quốc gia khiến nhiều người bị thương và thậm chí thiệt mạng chỉ trong tích tắc.

Trong mớ hỗn loạn và đổ nát, một người đàn ông trẻ tuổi đã nhanh chóng thu xếp chỗ ăn nghỉ cho người vợ đang bị thương rồi vội vã đến trường học tìm cậu con trai 7 tuổi. Vừa đến nơi, cảnh tượng tòa nhà 3 tầng xinh đẹp tràn ngập tiếng cười nói giờ đã biến thành đống đổ nát với tường gạch đổ ngổn ngang.

Cảnh tượng trước mắt như tối sầm lại, anh hét lên: “Amanda, con trai của cha!”. Sau khi khóc lóc một lúc, anh đột nhiên nhớ lại những gì bản thân thường nói với con: “Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn bên con”. Anh đứng lên và kiên quyết đi về hướng đống đổ nát.

Mỗi sáng, anh đều đưa con đến trường nên anh biết vị trí lớp học của con nằm ở phía góc sau bên trái của tòa nhà. Anh đến đúng vị trí và bắt đầu đào bới.

Trong lúc anh đang đào bới, cha mẹ của một số học sinh đã chạy đến và nhìn đống đổ nát rồi khóc và hét lên: “Con trai của tôi”, “Con gái của tôi”. Họ khóc lóc một hồi rồi rời đi trong tuyệt vọng.

Một số người đến bên kéo anh rời đi và nói: “Đã quá muộn rồi, bọn trẻ đã chết”; “Cố đào bới cũng không giúp ích gì được, về nhà đi thôi”; “Hãy tỉnh táo lại một chút, bạn phải nhìn vào thực tế”.

Khung cảnh giờ chỉ còn là đống đổ nát (ảnh minh hoạ: Adobe stock).

Anh nhìn những người tốt bụng đứng xem gần đó và hỏi: “Bạn có muốn giúp tôi một tay không?”. Tuy nhiên, không ai trong số họ trả lời và anh lại tiếp tục đào bới.

Đội trưởng đội cứu hỏa của trường ngăn anh lại: “Điều này thật quá nguy hiểm, rất có thể một vụ nổ nữa sẽ xuất hiện, xin anh hãy rời đi”.

Anh lại hỏi: “Bạn có phải đến để giúp đỡ tôi không?”

Rồi viên cảnh sát đến: “Anh đang buồn, rất khó kiểm soát bản thân, nhưng điều này không chỉ xấu cho anh mà còn gây nguy hiểm cho người khác. Anh hãy về nhà đi”.

“Anh có phải đang đến giúp đỡ tôi?”, anh gặng hỏi.

Người đứng ngoài xem đều nói rằng lý trí người cha này không còn tỉnh táo vì mất con.

Tuy nhiên, lúc đó, trong lòng anh nghĩ: “Con trai đang đợi ta”.

Anh kiên quyết đào bới không ngừng. Cứ như vậy, 8 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 36 giờ trôi qua, không ai còn đến ngăn anh nữa. Gương mặt anh phủ đầy bụi bặm, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể đầy thương tích và máu chảy ra khắp nơi.

Đến giờ thứ 38, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói của đứa trẻ phát ra: “Cha ơi, là cha phải không?”.

Nghe thấy giọng của con trai, anh hét lên: “Amanda! Con trai của cha!”.

“Cha, có thật là cha đó không?”, cậu con trai hỏi lại.

Lúc này anh vội vã trả lời: “Là cha, là cha đây, con trai của cha”.

Cậu con trai lại nói tiếp: “Con đã nói với các bạn cùng lớp là đừng sợ hãi. Chỉ cần cha tớ còn sống, nhất định cha sẽ đến cứu tớ và có thể cứu tất cả mọi người. Bởi vì cha thường nói với tớ rằng: ‘Dù có chuyện gì xảy ra cha sẽ luôn chăm sóc cho con'”.

Anh hỏi tiếp: “Con thế nào rồi? Có mấy bạn học còn sống?”.

Cậu con trai trả lời: “Chúng con có 14 bạn cùng lớp ở đây, tất cả đều sống sót ạ. Chúng con đều ở trong góc của lớp học. Mái nhà sập xuống tạo thành hình tam giác, chúng con không bị thương nhưng vừa đói vừa khát và sợ hãi nữa. Bây giờ thì tốt hơn rồi ạ”.

Nghe thấy lời này, anh hét to: “Nơi này có 14 đứa trẻ còn sống, hãy mau đến giúp một tay nào!!!”.

Một số người xung quanh đã nhanh chóng chạy tới giúp đỡ. Sau 50 phút, một lối thoát an toàn đã được mở ra. Giọng nói của anh run rẩy: “Ra đi con, Amanda”.

“Không! Cha. Hãy để các bạn khác ra ngoài trước. Con biết cha sẽ luôn bên con, con không sợ. Dù có chuyện gì xảy ra, con biết rằng cha sẽ luôn đồng hành cùng con”.

Hai cha con đi qua thảm họa lớn, cuối cùng đã có thể ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc. Sau khi phục hồi sức khỏe, gia đình họ lại một lần nữa xây dựng lại mọi thứ.

San San

Theo SecretChina

Video xem thêm: Hành trình người cha chữa bệnh suy giảm tiểu cầu vô căn cho con gái 

videoinfo__video3.dkn.tv||5bb2f448d__