Trên con đường vắng, người đàn ông lái chiếc xe BMW đỏ bóng lộn đi rất nhanh. Anh ta vừa nghĩ đến bản hợp đồng vừa ký thành công sáng nay, vừa đắm mình trong bản nhạc trữ tình mình yêu thích thì bỗng nhiên một viên đá ở đâu ném trúng vào xe. Anh đột ngột thắng gấp lại và tấp vào lề đường.
Bước ra khỏi xe, liếc nhìn chỗ bị ném, người đàn ông bực tức chạy ngay đến tóm cổ thằng bé đứng gần đó – chắc chắn nó là kẻ đã gây ra vết lõm trên chiếc xe. Lúc đi từ xa anh đã thấy nó vẫy xe, chắc là để đi nhờ, nhưng anh có bao nhiêu việc phải bận tâm, hơi sức đâu mà để ý đến một đứa nhóc không quen như vậy chứ? Anh nắm chặt cổ áo, đẩy cậu bé sát vào chiếc xe và quát lên:
– Tao không cho đi nhờ xe rồi mày ném đá hả?
Cậu bé lắp bắp sợ hãi:
– Cháu xin lỗi! Nhưng cháu không biết làm cách nào khác. Nếu cháu không làm thế thì chú đã không dừng xe… Nãy giờ cháu đã vẫy biết bao nhiêu xe mà không có ai chịu dừng. Nói tới đây, nước mắt cậu bé lăn dài trên má.
Rồi cậu bé chỉ tay về phía vệ cỏ phía bên kia đường và mếu máo:
– Có một người… anh ấy bị ngã và chiếc xe lăn của anh ấy cũng ngã. Cháu đi ngang qua thấy vậy nhưng không thể đỡ nổi vì anh ấy nặng quá.
Cậu bé bắt đầu khóc nấc lên và nài nỉ:
– Anh ấy tội nghiệp quá! Chú có thể giúp cháu đưa anh ấy trở lại chiếc xe lăn được không ạ? Anh ấy đang bị chảy máu, chắc là phải đau lắm.
Người đàn ông chết lặng. Anh bất ngờ, rồi xúc động, sống mũi cay cay và cổ họng như nghẹn lại. Anh vội đến đỡ người bị ngã ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, băng vết thương cho anh ta và cùng cậu bé kéo xe lên đường.
Cậu thanh niên bị ngã cảm ơn anh và chào tạm biệt. Cậu bé cũng không quên xin lỗi vì đã làm hư hại chiếc xe đắt tiền của anh, rồi cậu phụ người thanh niên đẩy chiếc xe lăn theo hướng ngược lại. Anh dõi mắt nhìn theo cho đến khi hình ảnh họ khuất hẳn, trong lòng bỗng ngập ngừng một cảm giác rất khó diễn tả.
Anh chậm rãi bước về phía chiếc xe của mình, cảm giác giận dữ không còn nữa. Anh quyết định không sửa lại vết trầy trên xe, bởi nó sẽ nhắc anh về câu chuyện xúc động hôm nay, về một điều mà trước nay anh không để ý đến và cũng không có thời gian để nghĩ đến.
Anh chợt nhận ra rằng, từ trước tới giờ anh đã đi quá nhanh, không có thời gian để nghĩ đến bất cứ ai khác và càng không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Điều quý giá nhất trong cuộc đời, cũng là điều đã bị anh lãng quên quá lâu, đó chính là lòng trắc ẩn. Anh tự nhủ, từ giờ sẽ không bao giờ “đi” quá nhanh, đến nỗi phải có ai đó ném một viên đá mới làm anh dừng lại.
Bạn đang đọc bài viết: “Đừng đi quá nhanh, đến nỗi phải có ai đó ném một viên đá thì bạn mới dừng lại” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |