Có những ngày dài, bạn cảm thấy mệt mỏi với việc phải làm người lớn, phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho người khác. Khi khoảnh khắc ấy đến, phải chăng chính là thời điểm bạn cần đặt sang một bên những điều tôi “phải” làm, kiếm cho mình một góc tĩnh lặng và đọc một câu chuyện nhỏ về tình yêu không lời. Dưới đây là một câu chuyện như thế dành tặng bạn.
Câu chuyện nhỏ này đơn giản đến nỗi nếu đọc qua người ta sẽ dễ dàng nghĩ nó thật nhàm chán. Nhưng nếu dành cho nó một chút tĩnh lặng, hiện ra trước mắt bạn sẽ là một khung cảnh ấm áp, tràn đầy ánh nắng ấm áp của thấu hiểu và yêu thương.
Nhân vật chính của câu chuyện là cô Dina Theissen, 48 tuổi, sinh sống tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Cô đang sống hạnh phúc cùng chồng, một huấn luyện viên thể hình và cô con gái 7 tuổi hay cười Alyssa.
Cuộc sống đang êm đềm trôi qua, cả gia đình của cô Dina bỗng bị đặt vào một tình huống không ai mong muốn. Cô phát hiện ra mình bị ung thư buồng trứng. Căn bệnh giống như một bức thư mà thần chết gửi đến hẹn ngày kết thúc. Thời điểm đó, bản thân Dina và cả gia đình cô gần như suy sụp. Ai cũng sẽ có ngày phải ra đi, nhưng nỗi sợ vẫn luôn hiện hữu. Nỗi đau, sự cô đơn và cảm giác mất mát đã bắt đầu xâm chiếm gia đình nhỏ. Những ánh mắt lấp lánh nụ cười, những giờ phút đong đầy niềm vui của những ngày trước đó cứ thưa dần. Nhưng, dường như có một tia hy vọng vẫn còn le lói.
Lùi trở về quá khứ một năm về trước, trong căn nhà nhỏ xinh xắn của gia đình cô Dina đã diễn ra một câu chuyện cảm động và có phần kì diệu. Cô vốn là một người rất yêu động vật. Bố chồng đã nói rằng cô giống với nàng Bạch Tuyết bước ra từ câu chuyện cổ tích, người có thể gần gũi và trò chuyện cùng muông thú.
Vào một ngày, tình thương tự nhiên xuất phát từ trái tim của Dina đã cứu sống một chú chim nhỏ. Cô tìm thấy chú chim bé bỏng dưới gốc cây trong vườn nhà. Khi ấy, chú chim chỉ như một cục bông màu nâu nhạt, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của một cô bé. Nó mới chỉ được mấy ngày tuổi và có lẽ một tai nạn nào đó đã xảy ra khiến nó rơi ra khỏi tổ. Dina kiên nhẫn chờ chim mẹ xuất hiện, nhưng vô ích. Vì thế, cô cùng chồng mình, anh Ken và con gái nhỏ Alyssa đã đem chú chim tội nghiệp về tổ ấm của họ để chăm sóc.
Cả gia đình đã rất háo hức với nhiệm vụ đặc biệt này. Alyssa đã chu đáo “xây tổ” cho chim non bằng chiếc hộp đựng giày có lót một tấm khăn tắm màu mận chín ấm áp. Cô bé còn đặt vào đó rất nhiều những chú chim nhồi bông để chim non có bạn, rồi âu yếm đặt tên cho nó là “Gracia”.
Cả gia đình Dina quyết định chăm sóc cho chú chim nhỏ cẩn thận. Dina cứ cách mỗi nửa giờ lại cho một chút thức ăn của mèo lên ngón tay nhỏ để chim non ăn. Khi chú chim nhỏ đã khỏe mạnh trở lại, gia đình Dina hiểu rằng, họ cần giúp chú chim trở lại với thiên nhiên, đó mới là ngôi nhà thật sự của nó. Nhưng để quay trở về, chim non sẽ cần thuần thục những kỹ năng cơ bản của giống loài. Nói cách khác, nó cần học để trở thành một chú chim thực thụ.
Vậy là bao nhiêu vốn liếng hiểu biết của gia đình Dina đã được đem ra vận dụng hết. Họ tận dụng những chiếc ghế trong nhà để dạy chú chim giữ thăng bằng và tập bay. Họ đưa chú chim non đến gần những côn trùng và khuyến khích nó mổ và bắt lấy con mồi. Vượt qua những rào cản về giống loài, ngôn ngữ, tất cả mọi người trong gia đình đều nỗ lực để giúp Gracia trưởng thành.
Quãng thời gian Gracia lớn lên, nó dường như đã một thành một thành viên trong gia đình của Dina, cùng họ san sẻ rất nhiều niềm vui, dù nó không thể nói được ngôn ngữ của loài người. Nhưng, ngày mà Gracia phải thực sự sải cánh và bay về ngôi nhà rồi cũng đến. “Đó thật sự không phải là một điều dễ dàng với chúng tôi”, Dina đã từng tâm sự như vậy.
Chú chim nhỏ đã thực sự bay, nó đã trở thành một chú chim đích thực bằng tình thương của một gia đình khác giống loài. Dina, Ken và Alyssa đã từng nghĩ rằng, Gracia bé nhỏ của họ sẽ không bao giờ trở lại nữa, họ đã chuẩn bị tinh thần để làm quen với cuộc sống mới không còn nó. Cho tới một ngày, khi đang ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Alyssa reo lên đầy vui sướng:
“Mẹ ơi, Gracie kia kìa”.
Đúng là Gracia đậu ở ngay trên cành cây, chiêm chiếp gọi cả gia đình. Lúc ấy, niềm vui như vỡ òa, họ đã gặp lại nhau, Gracia không quên Dina, không quên cả gia đình.
Kể từ ngày hôm đó, theo một nhịp độ của riêng mình, Gracia ghé thăm gia đình của Dina, như một thành viên đã trưởng thành, lập nghiệp ở nơi xa vẫn không quên trở về với gia đình.
Cô Dina cho biết: “Có khi nó muốn đến chơi thì sẽ ngậm những thứ phát sáng, nó còn tha cả bút chì màu của Alyssa đi nữa. Có lúc thì nó chỉ đứng trên cái đèn và kêu chip chip”. Đặc biệt, có lần, Gracia còn tha cả tổ của nó về đặt trên tủ lạnh như thể nói với cả nhà rằng “con đã xây dựng được một gia đình cho chính mình”.
Điều kì diệu đến với Dina và gia đình trong cơn khốn khó chính là sự trở về của Gracia. Từ khi Dina biết mình bị ung thư, Gracia bằng cách nào đó cũng “biết được” điều đau buồn đang diễn ra trong ngôi nhà nhỏ bé này. Những chuyến thăm của nó vì thế cũng trở nên thường xuyên hơn, thời gian cũng lâu hơn thường lệ. Chú chim cũng trở nên quấn quýt với Dina hơn rất nhiều.
Những lúc người mẹ của gia đình nhỏ kiệt sức và phải nằm nghỉ trên giường, Gracia tới bên, nhẹ nhàng đậu trên bờ vai, rồi Dina và chú chim cùng nhau trò chuyện như hai người bạn tâm giao. Lúc bấy giờ Gracia đã là một chú chim giẻ cùi lam trưởng thành và mạnh mẽ.
“Hình ảnh chú chim có thể đậu trên vai Dina và kêu chip chip suốt mười mấy hai mươi phút thật sự khó mà tin được”, anh Ken tâm sự.
Nhưng một người trưởng thành luôn biết quan tâm đến tất cả mọi người. Gracia không chỉ ở bên cạnh Dina, người phụ nữ đã cứu sống nó. Khi cô gái nhỏ Alyssa ở đó, nó cũng bay tới, đậu trên vai và líu lo trò chuyện, giúp cô bé nguôi ngoai nỗi buồn về tình trạng của mẹ.
Chú chim nhỏ, dù không thể nói, không thể trò chuyện, nhưng sự có mặt của nó đã mang đến cho cô Dina và gia đình nguồn sức mạnh mới, để chống lại những suy nghĩ xù xì, xấu xí của sợ hãi, lo lắng và buồn đau. Tiếng hót líu lo và dáng vẻ loắt choắt của Gracia, cách cư xử nhẹ nhàng, đầy tình cảm của chú chim đã kéo nụ cười trở về trên khuôn mặt Dina và trong ánh mắt của cả gia đình.
“Gracie ở bên cạnh tôi, nhắc nhở tôi nó đã từng dũng cảm ôm lấy thế giới này như thế nào, điều này làm cho tôi có thêm dũng khí”.
Từ một chú chim nhỏ bị rơi khỏi tổ, rời xa vòng tay của đồng loại, nhờ có được sự yêu thương của con người, Gracia đã có thể dũng cảm sải rộng đôi cánh, bay trở lại với cuộc đời, vượt qua hết thảy mọi khó khăn để trở thành một chú chim giẻ cùi lam trưởng thành, mạnh mẽ.
Dina và gia đình cô đã cứu sống chú chim bằng tình thương và tất cả sự ân cần của họ. Để đến giây phút này, Gracia đền đáp lại ân nghĩa ấy. Mỗi ngày, nó đều bay tới và đặt vào trái tim của Dina, Ken và Alyssa một mảnh nhỏ của niềm tin vào tấm lòng thiện lương và niềm tin vào sự màu nhiệm của cuộc sống.
Nguồn ảnh: Instagram nhân vật
Hy Văn