Câu chuyện của cô ấy để lại trong lòng tôi rất nhiều dư vị, có một chút tiếc nuối, một chút đáng thương, cũng có một chút đau lòng.
Chúng tôi quen biết cũng rất tự nhiên. Bạn tôi mở một văn phòng luật sư và cô ấy là nhân viên của bạn tôi. Tôi đoán cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, không có kinh nghiệm gì nên mới đến đây xin việc. Về sau, khi chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn và tôi thấy rằng cô ấy rất thành thạo trong công việc, có rất nhiều vụ kiện đều là một tay cô ấy xử lý hết.
Có lần, tôi nói đùa với cô ấy rằng: “Nghiệp vụ của cậu tốt như vậy, lẽ nào có thể chôn chân ở đây mãi được, hay cậu cũng mở văn phòng cho riêng mình đi thôi!”.
Cô ấy nghe xong mặt thoáng buồn, lắc lắc đầu, rồi cười gượng một cái, nói: “Tôi sợ cả đời này tôi không thể mở văn phòng được nữa! Tôi không đủ tư cách để trở thành một luật sư”.
“Cậu có thể thi mà! Với trình độ của cậu lẽ nào lại sợ thi không đậu ư?”
Cô ấy lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Tôi cảm thấy cô ấy dường như có tâm sự gì đó. Quả nhiên, không lâu sau cô ấy kể cho tôi một chuyện.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, cô ấy tháo sợi chỉ đỏ đeo quanh cổ đưa cho tôi xem. Ban đầu, tôi nghĩ thứ được buộc ắt phải là mặt dây chuyền bằng ngọc hoặc khóa trường thọ các kiểu, nhưng thật không ngờ đó lại một đồng xu rất đỗi bình thường, chẳng qua có khoét một cái lỗ nhỏ ở giữa mà thôi. Rồi cô ấy bắt đầu kể:
“Cuộc đời của tôi có thể nói là đã bắt đầu từ đồng xu này. Năm đó tôi 17 tuổi và vừa tham dự xong kỳ thi tuyển sinh đại học. Ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi bèn đi đến chỗ chị gái chơi. Khi đó chị tôi vừa thuê một shop thời trang chuyên bán quần áo phụ nữ, công việc làm ăn cũng khá. Hôm đó chị tôi có việc phải ra ngoài, thế nên tôi phải đứng ra trông tiệm.
Có một vài khách hàng ghé vào. Tôi đang bận thì lại có một khách hàng nữ bước vào. Cô ta trông hơn 20 tuổi, ăn mặc rất gợi cảm, đi cùng cô ta là một gã đàn ông tuổi trung niên. Thoạt nhìn tôi biết ngay rằng mối quan hệ của họ không được đàng hoàng. Vốn dĩ tôi rất coi thường loại phụ nữ này, cộng thêm điệu bộ vênh váo tự đắc của cô ta, khiến tôi càng không chịu được và chỉ muốn đuổi cô ta đi mau cho khuất mắt. Nhưng cô ta lại không chịu rời đi. Như thể cố tình trêu tức tôi, lúc thì cô ta bảo tôi lấy bộ này, lúc thì bảo tôi lấy bộ kia, làm khổ tôi suốt cả một buổi. Cuối cùng cô ta không mua bộ nào, cứ thế mà nghênh ngang bỏ đi”.
“Khi đó, trong lòng tôi rất tức giận, vừa nguyền rủa cô ta trong tâm vừa thu xếp lại mấy bộ quần áo đã bị cô ta xới tung khi nãy. Lúc này, tôi phát hiện trong đống quần áo đó có một chiếc ví ai đó để quên. Tôi mở ra xem thử thì thấy một xấp tiền dày cộp với một sổ tiết kiệm 3 vạn tệ, nhất định là của con mụ đáng ghét đó rồi! Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là: không trả cho ả ta! Tôi giấu ví tiền đó ở phía dưới cùng của đống quần áo.
Vừa giấu xong, người phụ nữ liền bước vào và nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi tôi có nhìn thấy ví tiền của cô ta không. Lúc đầu, tôi có chút do dự, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của cô ta, cơn nóng giận nổi lên liền nói không có. Cô ta “hừ” một tiếng liền muốn động tay tìm, tôi không cho và hai chúng tôi đã cãi nhau một trận to. Cuối cùng cô ta giận dữ bỏ đi.
“Nhìn bóng lưng của cô ta, tôi nghĩ hay là trả lại cho cô ta! Nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận. Tôi do dự, đút tay vào túi áo vừa khéo chạm vào một đồng xu. Khi đó đồng xu 1 tệ vừa mới phát hành chưa được bao lâu, tôi đã đặc biệt đổi lấy 1 đồng. Tôi nghĩ: quyết định tung đồng xu vậy! Nếu chữ số ở mặt trên thì sẽ trả lại cho cô ta! Vì vậy, tôi đã tung đồng xu, kết quả chữ số lại nằm ở phía dưới, và tôi đã không trả lại cho cô ta”.
Nói đến đây, cô ấy dừng lại, nhìn tôi và nói, “Chuyện sau đó chắc cậu đã đoán được rồi. Giấy báo trúng tuyển đại học và bản tuyên án của tôi đã được đưa đến cùng lúc. Tôi đã thi đỗ vào trường đại học Bắc Kinh, nhưng tôi đã không có tư cách để nhập học vì tôi phải đi tù”.
“Tôi vẫn luôn giữ đồng tiền này bên mình, mỗi lần tôi nhìn thấy nó, tôi đều nghĩ: nếu ngay từ đầu tôi lựa chọn bên kia thì mọi chuyện không biết sẽ thế nào?”.
Vâng, nếu lúc đầu cô ấy chọn phía bên kia, cuộc đời của cô ấy sẽ là một mặt khác, chỉ tiếc là cuộc đời này không thể có hai chữ “giá như”.
“Nhưng mà, giờ tôi đã không nghĩ như vậy nữa. Ngay cả khi tôi chọn phía bên kia, kết quả cũng sẽ như vậy thôi, và sai lầm tương tự như vậy cũng sẽ xảy ra trong tương lai. Đời người có rất nhiều ngã rẽ. Phía trước mỗi con đường, ngay cả khi chúng ta có thể cố gắng hết sức và cẩn thận thì cũng không thể tránh khỏi những sai lầm, nói gì đến việc từ bỏ lựa chọn và giao số phận của mình cho một đồng xu nhỏ bé đây!”.
Theo SecretChina
Vũ Dương biên dịch