Ra khỏi trụ sở tòa án, chồng cô mời cô đến một nhà hàng mới mở để cùng cô ăn bữa cuối. Đúng, họ đã ly hôn.
Đứng trước tiệm ăn sang trọng, nhìn thấy bên trên biển hiệu, là mấy chữ: “Nhà hàng Love Ánh Nguyễn“. Tim cô chợt đập thình thịch, kinh ngạc vô cùng. Chồng cô hỏi, có phải nhà hàng này không vừa ý, cô lắc đầu rồi đi thẳng vào trong.
Anh đưa thực đơn cho cô, cô nhường cho anh gọi món. Anh gọi đại vài món, mà toàn là những món cô không thích. Cô hỏi người phục vụ đứng chờ bên cạnh xem, có món gì đặc biệt không? Phục vụ giở hóa đơn, chỉ ngay món: “Mì cà ri xào bò” nói:
“Đây là món đặc trưng của nhà hàng, 50 nghìn đồng, mời qúy khách thử món này nhé!”
Nghe nói như vậy cô cười rồi hỏi lại, có phải phục vụ đang đùa không, chỉ 50 nghìn đồng sao có thể là món đặc biệt được chứ. Bồi bàn khẳng định lại đúng vậy. Cô liền gọi hai suất, anh nhìn cô có vẻ khó hiểu: “Sao lại là hai?”, cô trả lời: “Sống với nhau mười năm, đến giờ anh vẫn không biết em thích cái gì. Anh luôn lấy tiền ra để đánh giá một người, để đo lường một sự vật – là em thích món này chỉ đơn giản vậy thôi, không bởi vì sao cả.”
Khi đồ ăn mang đến, trước tiên cô nếm món “mì cà ri xào bò”, ăn lấy ăn để, bỗng nhiễn nước mắt trào ra. Anh đưa cho cô một tờ giấy lau, cô cầm rồi chạy rồi vào nhà vệ sinh, khóc tấm tức như mưa. Ăn xong, anh gọi bồi bàn đến thanh toán, bồi bàn nói miễn phí, anh ngạc nhiên hỏi vì sao? Phục vụ nói vì nhà hàng mới khai trương. Chẳng là trong ba ngày đầu, sẽ miễn phí hai suất “mì cà ri xào bò” cho khách hàng là nữ. Ra khỏi nhà hàng, hai người tạm biệt nhau, không ôm cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng quay lưng đi.
Cô khóc, rồi quay lại nhà hàng, đến bên quầy phục vụ, gạt nước mắt. Miễn cưỡng nở nụ cười rồi hỏi, chủ nhà hàng này là ai, phục vụ có chút băn khoăn, vì chưa bao giờ có người hỏi điều này cả. Cô tiếp tục hỏi: “Có phải chủ nhà hàng tên là Đức Dũng?” Người phục vụ lắc đầu.
Cô thất vọng, quay người chuẩn bị đi, thì ngay lúc đó có một người đàn ông, đi giày đen mặc comple, chính là chủ nhà hàng. Mười năm rồi, cô dường như không còn nhận ra trước mặt mình chính là Đức Dũng, nhưng anh thì nhìn một cái là nhận ra cô luôn. Anh cười rồi chào cô: “Ánh Nguyễn, lâu rồi không gặp, em vẫn đẹp như xưa”. Cô ngạc nhiên rồi lại khóc: “Dạ, anh thì thay đổi nhiều rồi, suýt nữa thì không nhận ra anh”. Tại văn phòng khang trang của Đức Dũng, hai người cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp, của mười năm trước đã đánh rơi.
Mười năm trước hai người quen nhau, lúc đó họ đều còn rất trẻ, mới 25 tuổi. Anh làm phục vụ bàn tại một quán ăn, còn cô là nhân viên ở tiệm làm móng. Ở cái tuổi thuần khiết trong sáng ấy, anh đã đứng trước mặt cô mà thề một lời thề son sắt, rằng mười năm sau sẽ tự mở một nhà hàng mang tên cô. Cô vui vẻ ngây thơ nói, dùng tên thôi thì đơn thuần quá, phải thay đổi đi một chút. Đặt là: “Nhà hàng Love Ánh Nguyễn, như thế mới thể hiện được phong cách tây phương”.
Ôn lại một hồi từng kỉ niệm, mắt anh đã ướt nhòa đi và nói: “Anh vẫn nhớ, trước đây em rất thích ăn mì cà ri xào bò, lần nào gọi một suất cũng không đủ, phải gọi thêm suất nữa. Giờ em còn muốn ăn nữa không?”
Cô nở nụ cười: “Dạ còn, em vẫn thích ăn, chỉ là bây giờ có ăn cũng không tìm lại được khẩu vị như ngày xưa”. Nói đến đây mặt cô chợt đỏ ửng, có chút ngại ngùng hỏi: “Những điều này anh đều vẫn nhớ, anh… đã kết hôn chưa?”
Mười năm trước, hai người đã có một tình yêu mặn nồng sâu đậm trong một khoảng thời gian. Nhưng giữa tình yêu và tiền bạc, cuối cùng cô đã chọn vật chất. Lấy một anh chàng giàu có, chính là người vừa cùng cô đi ra từ tòa án.
Ngày đó, anh đã bị tổn thương, nhưng anh không hận cô, anh chỉ hận bản thân vô dụng. Khi cô rời xa anh, anh đã nhận ra nhiều điều, và đã khiến anh nỗ lực hơn. Mười năm qua, anh từ một người phục vụ, rồi lên làm đầu bếp, sau đó là tự mở cửa hàng. Mới đầu chỉ là một cửa hàng nho nhỏ, rồi đến vị trí của ngày hôm nay. Anh gật đầu trả lời: “Lấy rồi, còn em?“, cô buồn bã: “Em mới ly hôn…”
Theo Letu
Thiếu Kỳ biên dịch
Xem thêm: