Mang trong mình “giấc mộng Trung Hoa”, Trung Quốc ngày nay đã khác xa với chính nó của nhiều năm về trước. Những mảnh rừng xanh, những phong cảnh thiên nhiên tuyệt sắc dần được thay thế bằng những tòa cao ốc chọc trời, những tuyến đường hiện đại,… Nhưng tại ngôi làng Houtouwan nhỏ xinh, theo năm tháng thiên nhiên càng ngày càng trở nên xanh tươi và màu mỡ, dần lấn át và che dấu những vết tích của con người.
Cách thành phố Thượng Hải 140 km, làng Houtouwan hay còn được gọi là Hậu Đầu Loan nằm trên đảo Cầu Kỷ, với khoảng 2.000 cư dân sinh sống, được biết đến là một ngôi làng chài cổ được thành lập vào năm 1950, từng rất phát triển nhờ nghề đánh bắt cá, giao thương và nông nghiệp.
Tuy nhiên, vào những năm đầu của thập niên 90, khi Trung Quốc mở cửa đẩy nhanh phát triển các ngành công nghiệp, làng chài không kịp phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Nhất là khi bến cảng tại ngôi làng quá nhỏ để có thể đáp ứng như cầu phục vụ những con tàu lớn cập cảng, do đó ngôi làng nhanh chóng bị đẩy vào tình trạng cô lập và kém phát triển. Trước tình cảnh chán nản và trì trệ, rất nhiều người dân trong làng đã quyết định rời bỏ ngôi làng và tìm kiếm những cơ hội mới trên các thành phố lớn.
“Khi chúng tôi còn nhỏ, nơi đây đã từng là nơi rất hấp dẫn khi đi ra bãi biển để bắt hải sản”, bà Wang người dân trên đảo nhớ lại. Nhưng một khi mọi người bắt đầu có nhiều tiền hơn, họ dần dần chuyển đến thành phố”.
Đến năm 1994, toàn bộ người dân trong ngôi làng gần như đã dời đi hết, chỉ còn lại một vài người dân tiếp tục ở lại gắn bó với quê hương và chứng kiến sự trở lại của Thiên nhiên.
Chỉ sau 50 năm, làng chài bé nhỏ nhộn nhịp ngày nào giờ đây đã trở nên yên bình và vắng vẻ. Thi thoảng có một vài vị khách ghé đến tham quan khung cảnh lạ lùng và xanh mướt nơi đây. Chúng ta thường nói “những gì của mình thì sẽ không mất”. Câu này có lẽ là quy luật của vũ trụ, bởi chẳng phải Trái đất này thuộc về Thiên nhiên, trao cho người nhưng người không cần nữa, vậy Thiên nhiên sẽ lấy lại tất cả những gì từng thuộc về mình, vẻ hoang dã và nguyên sơ mà người ta thường gọi là ‘tự nhiên’. Kỳ thực đó là ‘quyền năng’, nhưng chỉ bởi quá quen mà người ta gọi thành tự nhiên là vậy.
Xuân Hà