Gần đây, Nguyệt – bạn tôi đã tặng bé gái nhà tôi một món quà nhỏ: bàn trang điểm. Trên đó có son môi, nước hoa, dây chuyền, kẹp tóc, máy sấy tóc… Cô bé vô cùng sung sướng, cảm thấy Nguyệt như là người mẹ thứ hai của mình vậy.
Cô bé ngồi trước gương bàn trang điểm, bắt đầu chơi với những “đồ vật ly kỳ” này. Qua gương cô bé thấy tôi đang nhìn trộm nàng, liền cười híp mắt hỏi: “Mẹ ơi, con có xinh không?”
Tôi hơi ngạc nhiên vì cô bé chưa bao giờ hỏi tôi câu này trước đây.
Tôi dừng lại một chút, nói: “Con gái, con cười xinh lắm!”
Cô bé mắt lấp lánh: “Thật vậy sao?”
“Đúng rồi. Sau này cho dù gặp phải chuyện buồn gì con cũng đừng quên mỉm cười nhé, nếu không con sẽ không xinh đâu!”
“Vâng ạ!”
Bé con ngay lập tức cười vui vẻ, cười thật thoải mái và ấm áp, nếu nụ cười có màu thì đó phải là màu của mặt trời.
Tôi đã không khen con gái xinh đẹp, bởi vì đó là điều được ban cho, không phải là kết quả sự chăm chỉ của cô bé. Tôi tự hào rằng con gái cười rất đẹp, vì cô bé cười là kết quả sự cố gắng của con.
Lý do tại sao tôi trả lời con gái như vậy? Nó liên quan đến một câu chuyện như sau.
***
Có một vị học giả đến chơi nhà một giáo sư nọ ở vùng Bắc Âu. Ngay khi bước vào cửa thì bà đã nhìn thấy cô con gái năm tuổi của vị giáo sư. Cô bé tóc vàng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp trông vô cùng dễ thương. Bà không thể không thích thú trước vẻ xinh đẹp của cô bé.
Bà lấy từ trong túi ra một món quà nhỏ đưa cho bé gái, cô bé nhận lấy mỉm cười và cảm ơn.
Lúc này, bà không thể không thốt lên: “Con thật xinh, thật dễ thương!”
Nhưng sau khi cô gái nhỏ rời đi, khuôn mặt của vị giáo sư không vui, ông nói:
“Bạn khen ngợi cô bé vì vẻ đẹp của nó. Nhưng điều tuyệt đẹp này không phải là bản thân con bé có được. Nó phụ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ, không liên quan gì đến cá nhân con bé cả. Nhưng đứa trẻ vẫn còn nhỏ và chưa phân biệt được điều này. Lời khen của bạn sẽ khiến con bé nghĩ rằng đây là bản lĩnh của mình.
Rồi một khi con bé nghĩ rằng vẻ xinh đẹp ấy là đương nhiên và đáng tự hào, nó sẽ coi thường những đứa trẻ bình thường hoặc xấu xí khác. Điều này vô tình đã gây ra sự hiểu lầm cho con bé.
Thực tế là bạn có thể khen ngợi nụ cười và sự lịch sự của con bé, bởi đây là kết quả những nỗ lực của cháu”.
Khi đánh giá cao trẻ em, nên đánh giá cao những nỗ lực và phép lịch sự của trẻ, mà không nên đánh giá cao trí thông minh và vẻ đẹp của trẻ.
***
Một đứa trẻ nhà hàng xóm rất xinh đẹp. Bé có làn da trắng, đôi mắt to tròn, lông mi cong dài, hơn nữa còn hoạt bát nhanh nhẹn. Những người lớn chúng ta luôn ca ngợi vẻ đẹp của cô bé mà không có chút bối rối và suy nghĩ nào. Điều này sẽ khiến cô bé thấy rằng vẻ đẹp là vốn của mình, cô ấy có thể vượt trội và đủ điều kiện để nhìn mọi người bằng vẻ bề ngoài.
Điều này cũng tương đương với việc chúng ta nói với cô bé rằng ngoại hình quan trọng hơn mọi thứ khác. Nhưng chúng ta đã quên rằng vẻ đẹp sẽ không tồn tại mãi mãi, tuổi thanh xuân cũng sẽ một ngày nào đó phải khô héo.
***
Vài ngày trước, tôi gặp một người mẹ và cô con gái trong thang máy. Cô bé xúng xính với chiếc váy, ngắm nhìn qua lại trước gương với sự hài lòng.
Cô bé không ngớt không hỏi: “Mẹ ơi, con có xinh không?”
Người mẹ đang mải lướt điện thoại di động nên không nghe thấy câu hỏi của con mình.
Chỉ có ba người chúng tôi trong thang máy, vì vậy cô bé quay sang hỏi tôi: “Cô ơi, con có xinh không?”
Cô bé mập mạp, khuôn mặt tròn và đôi mắt hơi bé. Đúng ra thì chỉ được coi là dễ thương. Nhưng tôi không thể ở trước mặt mẹ của bé mà nói rằng: “Thật ra, con không xinh”.
Tôi lịch sự nói: “Xinh”. Sau cuộc nói chuyện, cô gái nhỏ không nói lời cảm ơn, vẻ mặt cười đắc ý và tiếp tục nhìn vào gương.
Hóa ra cô bé chỉ muốn nhiều người nhận ra mình xinh đẹp, chỉ muốn có thêm một chút hài lòng.
Sau khi ra khỏi thang máy, sự việc vừa xong khiến tôi phải trầm tư suy nghĩ. Khi cô bé lớn lên, nó sẽ biết rằng lời khen ngợi quá mức thực sự có rất nhiều lực sát thương. Không phải ai cũng có thể khen ngợi đúng như mong muốn của cô bé, cũng sẽ có người không đồng tình hoặc chê cười vẻ ngoài của cô.
Khi có ít người khen ngợi cô ấy, lúc này cô bé sẽ bị sốc tâm lý, cảm giác tự mãn ban đầu sẽ dần cạn kiệt.
Khi ấy, cô bé sẽ tựa như bị rơi từ một độ cao lớn, và nó sẽ rất đau.
***
Mọi người lo lắng về việc họ có xinh đẹp hay không, và nghĩ rằng đây là một điều rất quan trọng. Càng nghĩ về hiện tượng này, tôi càng cảm thấy “đẹp” đã trở thành một từ kém đẹp”.
Họ mù quáng theo đuổi những làn da đẹp và liên tục không hài lòng về những chỗ trên cơ thể mà không đủ đẹp.
Có một ví dụ như này: một bà mẹ bị ám ảnh bởi phẫu thuật thẩm mỹ và muốn làm phẫu thuật mắt hai mí. Cô nhìn con gái mình với đôi mắt một mí và cảm thấy xấu xí. “Tôi muốn dung nhan của con gái tôi phải vượt trội”.
Vì vậy, cô đã đưa cô con gái đi cắt mí mắt, và cô bé chỉ mới bảy tuổi.
Sau khi cắt mí mắt, hiệu ứng là như thế này: Sau khi người mẹ gửi bức ảnh lên Internet, cô đã bị những ý kiến trái chiều của cư dân mạng làm cho khốn khổ.
Trong mắt người mẹ này, khuôn mặt quan trọng hơn cái đầu, và vẻ đẹp quan trọng hơn kiến thức. Và cô cũng đang dần truyền khái niệm này cho con gái mình.
Chính sự phổ biến này đã dẫn đến một hiện trạng mà chúng ta ít muốn thấy nhất: ⅕ các cô gái dưới 12 tuổi rất thích trang điểm, phấn nền, son môi, kẻ mắt, phấn má…, tất cả mọi thứ. Các cô gái vị thành niên, gần một nửa trong số họ lo lắng về tình trạng cơ thể của mình, rất muốn giảm cân, uống thuốc giảm cân, và đã gây ra những cái chết đột ngột.
Theo khảo sát, giữa người xinh đẹp nhưng hơi ngốc nghếch và xấu xí nhưng thông minh, hơn một nửa các cô gái vẫn chọn người thứ nhất.
Đây là cái giá mà chúng ta đã nhấn mạnh quá mức vẻ đẹp bề ngoài.
Và chúng ta đã mất gì? Chúng ta đã mất tư duy, mất giá trị của việc tự nhận thức và khả năng trưởng thành của chính mình.
Con gái vẫn còn nhỏ. Cô bé vẫn chưa thể hiểu điều mà tôi muốn nói. Khi cô bé lớn lên, tôi sẽ trả lời lại câu hỏi của con.
“Mẹ ơi, con có xinh không?”
“Con gái, đừng quan tâm đến thứ đẹp đẽ này, bởi nó không thể tồn tại mãi mãi… Vẻ đẹp sẽ dần mất đi, tuổi trẻ rồi sẽ khô héo, nhưng con vẫn có thể luôn thông minh và thú vị. Nó sẽ mang lại cho con sự tự tin và độc lập, sức mạnh và lòng can đảm. Những thứ này sẽ không phản bội con, sẽ đồng hành với con trong thế giới này, và vẽ nên con đường tương lai của chính con!”.
Vân Hà
Theo tw.aboluowang.com