Cổ nhân có câu: Muốn làm nên sự nghiệp lớn thì trước tiên phải học cách làm người. Giáo dục con cũng vậy, việc đầu tiên nên làm là “dạy làm người”, sau đó mới “dạy làm việc”, đây chính là nguyên tắc cơ bản trong giáo dục một con người.
Muốn làm nên sự nghiệp lớn thì trước tiên phải học cách làm người
Cha mẹ luôn coi trọng việc dạy trẻ kiến thức, nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, điều quan trọng là phải dạy trẻ làm người. Nếu cha mẹ làm tốt công việc dạy trẻ làm người thì nhiệt huyết trong trẻ sẽ ngày một nhiều lên, năng lực học tập cũng từ đó mà được phát huy. Còn nếu không thể dạy trẻ “làm người” được thì mọi sự giáo dục sẽ đều trở nên vô ích.
Cổ nhân có câu: Muốn làm nên sự nghiệp lớn thì trước tiên phải học cách làm người. Giáo dục con cũng vậy, việc đầu tiên nên làm là “dạy làm người”, sau đó mới “dạy làm việc”, đây chính là nguyên tắc cơ bản trong giáo dục một con người.
Vậy đạo lý làm người được hiểu như thế nào? Mỗi người sẽ có những nhận thức khác nhau nhưng ít nhất thì cha mẹ cũng nên giúp con hiểu được bổn phận của mình đối với gia đình, xã hội và quốc gia. Trong gia đình, con cái phải biết vâng lời, biết ơn, hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ. Trong mối quan hệ giữa người với người trong xã hội thì phải lấy thiện đãi người, biết nghĩ cho người khác, không vì lợi ích của cá nhân mình mà làm tổn hại người khác. Là một người con tốt trong gia đình thì người đó nhất định sẽ làm một người có ích cho xã hội.
Thật đáng tiếc là trong cuộc sống ngày nay, có rất nhiều cha mẹ khi nuôi dạy con thường làm những điều ngược lại. Họ cho con đi học nhạc, học đàn, học vẽ, học toán từ rất sớm, dãi nắng dầm mưa đưa đón con vất vả vô cùng, khổ cho con khổ cho cả cha mẹ. Ấy vậy mà, ở trường nhiều trẻ vẫn là học sinh cá biệt. Chỉ coi trọng việc dạy kiến thức và kỹ năng mà xem nhẹ việc dạy làm người khiến nhiều gia đình rơi vào bi kịch, cùng quẫn. Còn đối với xã hội cũng sinh ra nhiều vấn nạn bởi nhận thức và hành vi của con người không được ước thúc bởi các phạm trù đạo đức cơ bản.
Mục đích của giáo dục không chỉ dạy kiến thức mà còn phải dạy đạo lý làm người
Một trường đại học tổ chức xét tuyển sinh viên xin du học, các vị giáo sư trong quá trình phỏng vấn những sinh viên có thành tích thi cử xuất sắc đã có một đoạn hội thoại như thế này:
Giáo sư: “Em học tốt như vậy để làm gì?”
Sinh viên: “Dạ để kiếm tiền”
Giáo sư: “Em kiếm tiền để làm gì?”
Sinh viên: “Dạ để đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Giáo sư: “Ngoài chuyện đi du lịch em còn muốn làm gì khác không?”
Sinh viên: “Em muốn mua nhà.”
Giáo sư: “Mua nhà để làm gì?”
Sinh viên: “Để em có một cuộc sống độc lập và tự do…”
Sau cuộc đối thoại ngắn này thì hội đồng phỏng vấn đã từ chối thẳng những sinh viên có câu trả lời như trên hoặc chỉ xoay quanh lợi ích bản thân. Họ cho rằng, không thể để những tư liệu giảng dạy quý báu và nguồn ngân quỹ của họ trở thành công cốc khi rơi vào tay những người chỉ có sự ích kỷ hèn mọn của cá nhân, không vì lợi ích xã hội, không biết đến sự cống hiến và đền ơn đáp nghĩa.
Song có một sinh viên tham gia cuộc phỏng vấn, mặc dù thành tích không cao bằng những sinh viên kia nhưng vì cô có những tố chất và quan niệm nhân sinh rất giá trị nên hội đồng tuyển sinh của trường đã quyết định trao học bổng cho cô. Vị giáo sư phỏng vấn cô đã đưa ra lý do cô trúng tuyển là vì cô mong muốn cống hiến cho xã hội, biết cho đi một cách vô tư, không tính toán, đó là bản tính thiện lương đáng trân quý nhất của một con người. Vị giáo sư này còn nói thêm rằng, ông để ý thấy khi cuộc phỏng vấn kết thúc tất cả mọi người đều đứng dậy rời đi, chỉ có cô ở lại sau cùng âm thầm sắp xếp lại ngay ngắn những chiếc bàn ghế bị xô đẩy lộn xộn.
Mục đích của giáo dục không chỉ dạy kiến thức cho con người, mà còn phải khiến họ trở thành người có giá trị biết cống hiến cho xã hội, biết lên tiếng và xả thân để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những giá trị quý báu của cội nguồn văn hóa. Đây chính là trách nhiệm của gia đình đối với xã hội và cũng chính là trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái.
Nhiều cha mẹ hao tâm, tổn sức nuôi con khôn lớn chỉ mong con sau này trở thành thạc sỹ, tiến sỹ, bác sỹ, kỹ sư… làm rạng danh cha mẹ, dòng tộc. Nhưng khi con trưởng thành có cuộc sống riêng thì lại không hạnh phúc, cuộc sống không vui vẻ, như vậy các bậc cha mẹ liệu có hài lòng không? Do đó, ngoài việc dạy con kiến thức thì điều quan trọng là phải dạy con “đạo lý làm người”. Có như vậy thì thành công, hạnh phúc và vui vẻ mới tìm đến con cái chúng ta.
Có nhiều phụ huynh cho rằng, con mình vẫn còn nhỏ, nên nhiệm vụ trước tiên cần làm là học tập, “đạo lý làm người” sau này dạy cũng chưa muộn. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm. Nếu con trẻ ngay từ nhỏ đã không biết cách “làm người” thì lớn lên sẽ không biết phân biệt được phải – trái, thiện – ác, tốt – xấu và tất nhiên cũng không biết đến các chuẩn mực đạo đức và hành vi. Rồi đến một ngày, những quan niệm lệch lạc đó sẽ ăn sâu vào tâm thức của con trẻ, cuộc sống gặp phải thất bại là điều không tránh khỏi.
Phẩm chất đạo đức là giấy thông hành để con người hòa nhập xã hội
Có một bà mẹ mỗi khi đi chợ đều đưa con gái mình đi theo. Ngoài chợ, người ta bày hàng hóa la liệt mà đôi khi không có người trông coi, cô bé liền cầm lấy một thứ. Người mẹ phát hiện ra nhưng không nói gì vì nghĩ con chỉ cầm chơi một lát. Về tới nhà, người mẹ phát hiện ra món đồ vẫn còn ở trong tay cô con gái. Thay vì bảo con mang trả lại đồ thì người mẹ lại tỏ ra vui vẻ, âu yếm đầy khích lệ.
Sau này, mỗi lần đi chợ với mẹ, hễ tiện tay là cô bé lại ăn cắp một món đồ nào đó. Về sau, cô bé trở thành người có tật ăn cắp vặt, bất kể là của ai, chỉ cần có cơ hội là cô lấy trộm. Cô bé “tiện tay lấy trộm” không do dự dù chỉ một chút.
Có lần, cô bé ăn cắp đồ của bạn thì bị phát hiện, các bạn liền thưa với thầy cô giáo. Ngoài việc phê bình cô học trò, thầy giáo đã mời phụ huynh đến để nói chuyện. Lúc này, mẹ của cô bé rất bối rối, bấy giờ người mẹ mới nhận ra rằng, ngay từ đầu không nên cổ vũ con làm những chuyện như thế.
Phẩm chất đạo đức là giấy thông hành để một con người hòa nhập xã hội. Sự nghiệp của con trẻ có thành công hay thất bại, cuộc sống có hạnh phúc hay không đều phụ thuộc vào hai từ “đạo đức”. Do vậy, cha mẹ cần đặc biệt coi trọng vấn đề này.
Dạy trẻ đạo làm người ngay từ khi còn nhỏ là điều cần thiết nhất trong giáo dục, cũng là nhân tố cơ bản để con trẻ có một tương lai tươi sáng. Một người có đạo đức tốt thì bản thân họ sẽ có những động lực và mục tiêu phấn đấu riêng, cuộc sống sẽ trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Do đó, đạo lý dạy con “làm người” phải là nhiệm vụ quan trọng nhất của các bậc cha mẹ.
Nguyên tắc “dạy con làm người” của G. Kingsley Ward
Kingsley Ward là một doanh nhân thành công và rất nổi tiếng ở Canada, ông không để lại cho con một chút tài sản nào. Thứ duy nhất ông để lại cho con là những kinh nghiệm thành công mà bản thân đúc kết trong cả cuộc đời mình. Đây chính là những “nguyên tắc nhân sinh” quý giá của ông.
Trong cuốn sách “Những bức thư của người cha doanh nhân gửi con trai”, Kingsley Ward đã dùng bốn mươi năm kinh nghiệm của mình để đúc kết nên nội dung của cuốn sách. Ông coi đó là tài sản quý giá nhất mà con ông nhận được. Trong cuốn sách này, ông viết: “Cha để lại cho các con những nguyên tắc nhân sinh của bản thân mình, hy vọng các con có thể cảm nhận điều đó cùng cha:
Nguyên tắc 1: Thái độ lạc quan,
Nguyên tắc 2: Lập mục tiêu cho bản thân,
Nguyên tắc 3: Kiên trì, bền bỉ,
Nguyên tắc 4: Thái độ nghiêm túc, thành thật,
Nguyên tắc 5: Xây dựng một đội ngũ của riêng mình,
Nguyên tắc 6: Nhanh chóng đưa ra quyết định,
Nguyên tắc 7: Sống tới già, học tới già,
Nguyên tắc 8: Coi trọng sức khỏe,
Nguyên tắc 9: Ngoài sức khỏe, gia đình là tài sản quan trọng nhất.”
Dạy dỗ trẻ “đạo lý làm người” là một việc vô cùng quan trọng và cần thiết. Trẻ em sẽ là công dân tương lai của đất nước, của thế giới, là những nhân vật làm nên lịch sử. Trẻ sau này cũng sẽ trở thành cha mẹ, sẽ gánh vác trọng trách dạy dỗ con cháu, sẽ là chỗ dựa của cha mẹ khi vào tuổi xế chiều. Do vậy, dạy dỗ trẻ đúng đắn ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ sẽ có một tuổi già hạnh phúc. Ngược lại, cha mẹ sẽ có một tuổi già đầy vất vả và gian nan. Cha mẹ không coi trọng việc dạy trẻ đạo lý làm người là một việc làm thiếu trách nhiệm đối với xã hội, đối với đất nước và với chính bản thân mình.
Hồng Ân