Một bộ phim cảm động và giàu tính nhân văn đã nói lên tất cả. Cần lắm những người thầy như thế…

Tại sao không hiểu? Có vấn đề gì vậy? Tại sao bạn lại ngốc nghếch như thế? Tại sao bạn không chịu cố gắng?

Đồ kém cỏi. Kẻ thua cuộc. Lười biếng. Điên rồ. Ngớ ngẩn…

….

Bạn biết không, ở một nơi nào đó trên trái đất của chúng ta, có một đứa trẻ đang phải thường xuyên chịu đựng những lời miệt thị đó từ chính bố mẹ, thầy cô, bạn bè của mình. Thật khó tưởng tượng nổi, một đứa trẻ non nớt làm sao có thể lớn lên với “những mảnh kim châm vào tâm hồn” như vậy. Khi chúng dồn lại, tích tụ lại thì sẽ tạo ra sự phá hủy đáng thương đến thế nào?

Phải đến khi nào chúng ta mới thực sự thấu cảm rằng, mỗi đứa trẻ đều có một khả năng riêng của nó? Không thể nào bắt 5 ngón tay trên 1 bàn tay bằng nhau chằn chặn.

Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng khác biệt.

Cậu bé khốn khổ ấy là Ishaan – nhân vật chính trong một bộ phim Ấn Độ mang tên “Cậu bé đặc biệt”. Ishaan bị “cả thế giới quay lưng lại” bởi vì không ai hiểu được tại sao cậu toàn bị điểm 0 môn toán, ngữ pháp thật đáng thương, đánh vần thì sai hết, luôn sai sót. Tôi đã khóc rất nhiều lần khi xem phim, bởi tình yêu thương con người cứ không ngừng dâng lên, lấp đầy trong tim.

Tôi thương cậu bé chìm trong nỗi sợ hãi và buồn bã còn lớn hơn cả tấm thân gầy gò của cậu.

Tôi thương bố mẹ cậu bị điều khiển bởi mong muốn con trai giỏi giang nhưng lại không một lần đặt niềm tin đúng chỗ.

Tôi thương vị giám khảo đã sáng suốt khi lựa chọn tôn vinh học sinh thay vì giáo viên.

Và tôi thương biết bao người thầy ấy – người đã đến để bật lên ngọn đèn sáng trong thế giới tối tăm của một con người. Nếu mà không có thầy, có lẽ cuộc đời của cậu bé đã đi vào vô vọng.

Người thầy ấy tên là Nikumbh, chỉ là một giáo viên dạy vẽ bình dị và vui vẻ. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ tấm lòng của thầy chứa đựng niềm tin lớn lao về học trò của mình không bỏ sót một ai, dù đó là người kém nhất như Ishaan. Nó khiến thầy luôn nhức nhối về cậu học trò 9 tuổi trầm cảm với đôi mắt như đang cầu xin sự giúp đỡ.

Mối liên kết chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh sẽ giúp ích rất nhiều cho bọn trẻ.

Người thầy ấy đã đỏ hoe mắt khi cố thuyết phục cha mẹ Ishaan về những khó khăn đặc biệt ở cậu. 

Người thầy ấy đã “cố ý” kể cho cả lớp nghe về những người nổi tiếng mang cùng một sự “cá biệt” giống như Ishaan: Albert Eistein đã bất lực với những con chữ ra sao. Leonardo Da Vinci gặp khó khăn với việc viết và đọc lúc còn nhỏ như thế nào, và cả Edison, Picaso, Walt Disney…

Trong tiếng cười giòn tan của cả lớp là ánh mắt sáng bừng lên niềm hy vọng của Ishaan. Từng lời của thầy len lỏi vào trái tim bé nhỏ lạnh lẽo, khiến nó ấm lên, ấm dần lên. Ánh mắt thầy không ngừng nhìn Ishaan như muốn khích lệ cậu rằng “Có những viên ngọc quý như vậy trong số chúng ta”.

Người thầy ấy đã dùng những tấm gương người thật việc thật để lặng lẽ bày tỏ sự đồng cảm với đứa trẻ, và khích lệ học trò của mình dám tạo ra sự khác biệt.

Người thầy ấy đã không ngừng cố gắng để truyền niềm tin và hy vọng, thứ mà có thể dẫn lối chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào.

Người thầy ấy đã tỉ mỉ tận tụy dạy lại Ishaan về những chữ cái, những con số trên mọi chất liệu sáng tạo như cát, màu sơn, tưởng tượng…

Hạnh phúc cuối cùng đã đến trong nụ cười của em.

Cao trào của câu chuyện là khi diễn ra cuộc thi vẽ để chọn ra bức tranh đẹp nhất làm trang bìa cho cuốn kỷ yếu của trường. Kết quả cuộc thi có 2 bức tranh đẹp ngang nhau. Thật khó quyết định bức nào được chọn, chỉ biết rằng có 1 bức của trò và 1 bức của thầy. Cuối cùng, vị giám khảo đáng kính đã quyết định bỏ qua giáo viên để chọn học sinh. Và không ai khác, người thắng cuộc chính là cậu bé Ishaan.

Khi vị hiệu trưởng xướng tên Ishaan cũng là lúc cả trường như vỡ òa. Niềm hạnh phúc không thể che giấu trên gương mặt của thầy Nikumbh. Còn Ishaan không thể nào tin được. Đó không chỉ là một chiến thắng đơn thuần mà là thời điểm xóa đi bốn bức tường lạnh lẽo hằn sâu những lời chê bai vẫn bủa vây tâm hồn cậu bấy lâu.

Cậu chẳng thể đợi lâu hơn để ôm lấy người thầy đáng kính của mình.

Hình ảnh người thầy chân chính.

Hình ảnh thầy Nikumbh bế Ishaan đang dang đôi tay như muốn bay lên bầu trời khép lại bộ phim, đó cũng là hình ảnh về một người thầy chân chính. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đều rung động trước điều giản dị và sâu sắc ấy…

Bạo lực không làm nên người thầy.

Tiền bạc không làm nên người thầy.

Giả dối không làm nên người thầy.

Tấm lòng son sắt với học trò mới làm nên một người thầy thật sự.

Xin được kết lại bằng giai điệu bài hát cuối phim. Mong cho những ca từ ấy mãi ngân lên trong lòng mỗi người thầy, để những đứa trẻ được học tập trong đủ đầy niềm tin và tình thương:

Bạn là mặt trời, tỏa ra ánh sáng

Bạn là dòng sông, bạn có biết không?

Hãy chảy đi, hãy bay cao,

Bạn sẽ tìm được mục đích ở nơi bạn thấy hạnh phúc.

Ảnh: Phim Cậu Bé Đặc Biệt (tiếng Hindi: Taare Zameen Par, tiếng Anh: Like Stars on Earth)

Video xem thêm: Nghệ sĩ múa Lê Vi: Tôi may mắn khi tìm thấy ánh sáng chân lý của cuộc đời

videoinfo__video3.dkn.tv||b5876266c__