Edison đã nói: “Con người rốt cuộc cũng có ngày hiểu ra rằng ghen ghét thật vô ích, còn mô phỏng theo người khác chẳng khác gì hành vi tự sát…”.
Ngày nay, thanh thiếu niên coi các ngôi sao ca nhạc, cầu thủ bóng đá là thần tượng là tấm gương và khuôn mẫu để chúng gửi gắm lý tưởng cũng như khát vọng không còn là chuyện lạ. Chúng sẽ vô tình hay hữu ý bắt chước, học tập một vài đặc điểm tính cách hay phẩm chất nào đó của thần tượng. Đối với chúng, thần tượng là ‘cái tôi lý tưởng’ đáng để học tập và mơ ước.
Con trẻ mê thần tượng trở thành vấn đề đau đầu của rất nhiều bậc phụ huynh. Vì sao trẻ lại có ham muốn tôn thờ thần tượng? Vì sao chúng có thể mê đắm như vậy? Cha mẹ không thể đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng cũng không thể né tránh vấn đề này. Thanh thiếu niên hâm mộ thần tượng là một hiện tượng phổ biến, thần tượng có ảnh hưởng quan trọng đối với sự trưởng thành của thanh thiếu niên. Điều mà cha cần suy nghĩ là khi trẻ hâm mộ thần tượng thái quá, nên làm thế nào? Mỗi bậc cha mẹ sẽ có các cách xử lý khác nhau nhưng về cơ bản hãy giúp con hiểu:
Thế giới phong phú vì mỗi người là một cá thể khác nhau
Trong vườn cây ăn quả có rất nhiều loại cây, có cây táo, cây quýt, cây lê; ngoài ra còn có cả cây hoa hồng và cây cao su nữa. Vườn đẹp chẳng khác gì thiên đường, mỗi một loại cây đều tràn trề sức sống. Chúng sống dựa vào nhau, hằng ngày cùng nhau tận hưởng niềm vui của cuộc sống, không khí mới mẻ của thế giới tự nhiên, cuộc sống viên mãn đã diễn ra trong mảnh đất này.
Nhưng trước đó một khoảng thời gian, khu vườn ấy đâu có được như vậy. Trong vườn, cây cao su mặt mày ủ dột bởi việc không biết mình là ai. Mọi người bàn tán càng nhiều thì nó càng hoang mang.
Cây táo cho rằng, cây cao su không chuyên tâm: “Nếu cậu đã tận tâm thì chắc chắn phải đơm những trái ngọt như trái táo. Cậu thấy đấy chuyện đó dễ ợt mà. Nhưng cậu còn phải cố gắng dài dài”.
Cây cao su nghe xong thầm nghĩ, mình đã cố gắng lắm rồi, mà mình còn cố gắng hơn mọi người rất nhiều rồi nhưng không được. Nghĩ mãi nghĩ mãi càng làm cho nó buồn bã thêm.
Cây hoa hồng nói: “Đừng có nghe anh táo nói, nở hoa như tớ mới dễ này. Cậu thấy không? Hoa đẹp lắm mà!”. Cây cao su âu sầu nhìn cây hoa hồng đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Nó muốn được như thế lắm nhưng càng muốn lại càng khác với mọi người và nó càng cảm thấy mình thất bại.
Một hôm có chú chim bay ngang qua khu vườn và nhìn thấy cây cối ở đây đều hớn hở chỉ duy nhất có cây cao su là lặng lẽ đứng nhìn vạn vật quanh mình. Nó bèn đi nghe ngóng, biết được nỗi buồn của cây cao su, nó liền nói: “Này, vấn đề của anh có gì nghiêm trọng đâu, biết bao người trên trái đất này cũng đang mắc phải vấn đề như anh. Tôi nói cho anh biết cách phải làm thế nào nhé. Anh đừng có lãng phí cuộc đời của mình vào chuyện biến mình thành thứ mà người khác muốn. Anh chính là anh, anh không thể biến thành thứ khác được. Anh cần phải tìm cách hiểu bản thân mình, làm chính mình. Muốn làm được vậy thì phải lắng nghe tiếng nói của trái tim mình”. Nói xong con chim nhỏ liền bay đi, để lại mình cây cao su miên man ngẫm nghĩ.
Cây cao su lẩm bẩm: “Làm chính mình, tìm hiểu mình? Lắng nghe tiếng trái tim mình?” Nó nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của trái tim mình: “Anh không bao giờ đơm được trái táo vì anh không phải là cây táo. Anh không bao giờ nở ra bông hoa hồng vì anh không phải cây hoa hồng. Anh là cây cao su, sứ mệnh của anh là phải sống khỏe, vươn cao, lấy tán lá làm chỗ trú chân cho chim chóc, che mát cho người đi đường, làm nền cho cảnh đẹp xung quanh. Đó chính là sứ mệnh của anh, anh phải làm tốt vào”. Và rồi mọi mâu thuẫn trong lòng nó tan biến như mây tan khói tản.
Cây cao su bừng tỉnh ngộ và rồi cơ thể nó tràn đầy tự tin và sức sống. Nó bắt đầu cố gắng thực hiện mục tiêu của mình. Chẳng bao lâu sau nó lớn bổng lên, được mọi người kính trọng. Từ đó trở đi vườn cây mới có được cảnh mỗi sự sống đều có niềm vui riêng.
Con người chúng ta cũng vậy, đâu cần phải suốt ngày thán phục người khác, cũng chẳng cần trách móc mình tầm thường. Mỗi người đều có những điểm khác với mọi người. Muốn phát huy giá trị của mình điều quan trọng là phải biết được khả năng còn đang tiềm ẩn trong mình và phát triển nó hơn nữa. William James đã từng nói: “Khả năng tận dụng trí thông minh của mọi người chỉ được có 10%. Đa số mọi người không hiểu được mình có những tài năng gì. Chúng ta chỉ mới vận dụng được một phần nhỏ bé nguồn tài nguyên của bản thân. Con người luôn sống trong cái vòng hạn hẹp do chính mình tạo ra. Người thành công là do họ biết dù rời xa mình bao nhiêu thì rốt cuộc vẫn cứ trở về là chính bản thân mình”. Câu nói ấy, quả thật đáng suy ngẫm.
Có thể, bạn muốn trở thành mặt trời nhưng bạn chỉ là một ngôi sao. Có thể, bạn muốn thành cây lớn nhưng bạn lại chỉ là một ngọn cỏ. Có thể, bạn muốn trở thành một con sông lớn nhưng bạn chỉ là một khe suối nhỏ. Thế là, bạn tự ti với những gì mình có. Là một người bình thường đâu phải là điều đáng xấu hổ. Chỉ cần có vai trong cuộc sống là đã có vị trí thuộc về mình thực sự và ánh sáng lấp lánh sẽ tỏa ra từ vị trí ấy.
Giữ lấy bản sắc của riêng mình
Mỗi một cá nhân chúng ta đều là sự mới mẻ, đều là độc nhất vô nhị. Nếu chúng ta muốn độc lập tự chủ, muốn phát triển tiềm năng của chính mình thì chỉ có dựa vào chính bản thân mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cần phải xây dựng những cái mới lạ đặc biệt, cũng không có nghĩa là chúng ta ăn mặc quái dị, có những hành vi lạ lùng. Thực ra, chỉ cần chúng ta tuân thủ những quy định của tập thể với điều kiện là gìn giữ lấy chủ kiến riêng của mình, không tát nước theo mưa, không tranh thủ giậu đổ bìm leo thì khi đó chúng ta sẽ vẫn là chính mình.
Edison nói: “Con người rốt cuộc cũng có ngày hiểu ra rằng ghen ghét thật vô ích, còn mô phỏng theo người khác chẳng khác gì hành vi tự sát. Dù tốt hay xấu chỉ bản thân bạn mới giúp được bạn, chỉ có chăm sóc tốt cho mảnh vườn của mình thì mới có vụ mùa bội thu. Thượng đế sẽ ban cho bạn những tài năng không ai có, chỉ có bạn mới có thể thử sức và vận dụng nó, chỉ có bạn mới biết được tài năng ấy là gì”.
Trên thế giới này mỗi con người chúng ta ai ai cũng đặc sắc. Thế giới này trở nên phong phú, đa dạng vì sự khác nhau của mỗi con người. Chúng ta cần phải khẳng định cá tính của mình và tự hào vì điều đó. Không nên chôn vùi tài năng và cá tính của mình vì ý kiến của người khác. Luôn nghe theo mọi người, bạn sẽ tự đánh mất chính mình, bạn chỉ cần nghe theo tiếng nói của lòng mình và làm tốt bản thân mình là được rồi.
Hồng Ân