Dù ở đất nước nào, truyện cổ tích đều là một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của mỗi người. Đằng sau hình ảnh của những nàng công chúa, chàng hoàng tử, gã khổng lồ hay mụ phù thủy đều là những thông điệp sâu sắc của cuộc sống, hướng người đọc tới cái thiện, cái đẹp.
Học tiếng Anh qua các câu chuyện cổ tích trên thế giới không chỉ giúp chúng ta nâng cao trình độ ngôn ngữ, mà còn làm phong phú tâm hồn, hiểu hơn về nền văn hóa các dân tộc khác nhau.
***
THE ELVES AND THE SHOEMAKER
NGƯỜI THỢ ĐÓNG GIÀY VÀ NHỮNG CON YÊU TINH
Although Peter Schumaker worked hard and was kind to everyone in the village, he could never earn enough making shoes. On this particularly cold and snowy day, all he had left in his workroom was enough leather to make one last pair of shoes.
Dù cho bác thợ Peter Schumaker đã làm việc chăm chỉ và tử tế với mọi người trong làng, bác ta vẫn chẳng thể nào kiếm đủ tiền từ việc làm những đôi giầy. Vào cái ngày tuyết rơi và lạnh dã man này, tất cả những gì còn lại của bác trong xưởng làm việc là mảnh da đủ để làm một đôi giầy cuối cùng.
That evening, Peter carefully cut up his precious leather and laid it aside for the morning, when he would sew them together. The sun rose the next morning and Peter was ready to start work, but to his great surprise and exquisitely crafted pair of shoes sat on his worktable.
Buổi tối hôm đó, bác Peter cẩn thận cắt miếng da cuối cùng của mình và đặt nó qua một bên để đến sáng, khi đó bác ấy sẽ may chúng lại. Sáng hôm sau, khi mặt trời thức dậy, bác Peter đã sẵn sàng để bắt đầu công việc của mình, nhưng một bất ngờ lớn đã đến với bác, một đôi giầy thủ công tuyệt đẹp nằm trên bàn làm việc của bác.
“What magic!” said Cecilia, his wife. They quickly put the shoes in the shop window, for the holiday shopping season but had just begun. As luck would have it, the shoes fitted the finicky Mrs. Sniggins perfectly, and she paid a generous sum for the fine fit.
“Điều kỳ diệu gì thế này?” Cecilia, vợ bác nói. Họ nhanh chóng đặt đôi giầy vào kệ hàng trưng bày để bán, cho mùa mua sắm dịp nghỉ lễ vừa bắt đầu trước đấy. May mắn sao, đôi giầy lại đúng gu kiểu cách của bà Sniggins một cách hoàn hảo, và bà ấy đã trả một cái giá rất hậu hĩnh cho sự vừa vặn tuyệt vời ấy.
With the money, Peter went to buy more leather, enough for two more pairs. That evening, he once again set to work cutting his leather, and his left the pieces on the table when he went to bed. Hoping for a good design, he fell asleep dreaming of shoes.
Với số tiền ấy, bác thợ Peter đã mua được nhiều da hơn, đủ cho 2 đôi nữa. Tối hôm đấy, bác chuẩn bị lại công việc, cắt miếng da và để mấy miếng da đã cắt lại trên bàn lúc đi ngủ với hy vọng sẽ có một mẫu giầy đẹp. Bác ngủ thiếp đi trong giấc mơ về những đôi giầy.
When he awoke early the next morning, he again found two finely crafted pairs of shoes before his eyes. Customers bought these up quickly, for they were masterpieces. Now Peter could buy enough leather for four pairs of shoes. This magical business went on for some time, and Schumaker’s name became well-known for the finest shoes in town. These days, life was much better for Peter and Cecilia.
Khi bác ta thức dậy, vào sáng sớm hôm sau, bác lại lần nữa thấy hai đôi, giày được làm thủ công rất tỉ mỉ trước mắt mình. Các vị khách mua sạch chúng một cách nhanh chóng bởi chúng quả là những món đồ tuyệt mĩ. Giờ đây bác Peter đã có thể mua đủ da cho 4 đôi giầy. Việc thần kỳ này tiếp tục thêm nhiều lần nữa, và tên tuổi của Schumaker trở nên nổi tiếng với những đôi giầy tốt nhất trong thị trấn. Những ngày này, đời sống đã đỡ hơn cho Peter và Cecilia.
One day Cecilia said, “I wonder who has been helping us so much?”Peter announced:”Tonight, we will hide in the workshop and see what goes on there. And so they did. At exactly midnight, two tiny elves tiptoed in and began to work, swiftly making the fine shoes. They were shabbily dressed and weren’t even wearing shoes themselves.
Một ngày kia Cecilia bảo: “Em thấy lạ là ai cứ giúp chúng ta hoài thế nhỉ?” Bác Peter tuyên bố: “Tối nay vợ chồng ta sẽ nấp trong xưởng và coi xem chuyện gì xảy ra ở đó”. Và thế là họ làm như đã định. Đúng nửa đêm, có 2 chú yêu tinh tí hon rón rén tiến vào và bắt đầu làm việc, thoăn thoắt làm những đôi giầy tuyệt hảo. Chúng mặc đồ rất giản dị và thậm chí còn không có đôi giầy nào cho chính mình nữa.
Before daybreak, they had already dashed off, leaving several pairs of shoes ready for sale that day. Peter and Cecilia were grateful to these little elves, and worried about them working so hard in such cold weather. So Peter set to work making two tiny pairs of shoes, and Cecilia stitched two warm sets of clothing for each of them.
Trước lúc bình minh, chúng đã vội vã đi từ bao giờ, để lại những đôi giầy ở đấy sẵn sàng để đem lên kệ bán cho ngày hôm đó. Vợ chồng Peter và Cecilia thấy cảm kích những vị yêu tinh tí hon kia, và lo họ làm việc quá cật lực trong thời tiết giá lạnh như thế này. Vì vậy bác thợ Peter đã tiến hành làm hai đôi giầy tí hon, và Cecilia đã may hai bộ đồ ấm áp cho từng người bọn họ.
On Christmas Eve, instead of leather pieces, they set the little shoes and clothes out and hid themselves again. At midnight, the elves popped in and saw the new clothes. In a flash, they had them on their little bodies. They were so happy that they laughed and chuckled, and danced right out the window, never to be seen again. Peter continued making shoes everyday, and he and Cecilia lived a very happy and contented life for many years ass did the elves.
Vào đêm Giáng sinh, thay vì để những miếng da như thường lệ, họ bày biện những đôi giày nhỏ và những bộ quần áo ra và lại nấp đi lần nữa. Vào nửa đêm, những vị yêu tinh chợt đến và thấy những bộ quần áo mới. Trong thoáng chốc, chúng mặc lên người. Chúng rất vui, vui đến nỗi chúng cười vui sướng rồi lại cười tủm tỉm và nhảy múa ra tận phía ngoài cửa sổ. Từ đó không ai gặp lại chúng nữa. Bác thợ Peter tiếp tục đóng những đôi giầy khác mỗi ngày, và bác thợ đóng giầy và người vợ Cecilia sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn suốt nhiều năm về sau giống như những vị yêu tinh tí hon ấy.
Thiện Nhân