Đại Kỷ Nguyên

Cổ tích Việt Nam song ngữ: Sự tích cây xấu hổ

Từ ngày còn nhỏ, chúng ta đã được nghe biết bao câu chuyện cổ tích qua giọng kể của bà, của mẹ. Từ những lâu đài của nàng công chúa và hoàng tử, cho đến cánh rừng rậm rạp nơi mụ phù thủy cư ngụ, vẻ đẹp hiền từ của Ông Bụt, Bà Tiên…, tất cả đã trở thành một phần không không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ. Đã bao năm tháng trôi qua, những câu chuyện dân gian ấy vẫn còn nguyên sức hút, tuy giản dị, nhẹ nhàng mà gửi gắm bao lời răn dạy vô cùng trân quý của cha ông.

Chuyên mục “Cổ tích Việt Nam song ngữ” không chỉ mong muốn đem tới cho độc giả nguồn cảm hứng để học tiếng Anh mà còn hy vọng có thể khơi dậy thiện niệm, đạo đức con người cùng niềm tự hào dân tộc với lời nhắn nhủ: Hãy tự tin mang tinh hoa đất Việt vươn ra thế giới.

***

Trên Trái đất có vô số loài cây, mỗi cây một dáng vẻ, một mùi hương. Trong đó có một loại cây khá lạ, hễ cứ chạm vào hoặc rung lắc là các lá khép lại. Có rất nhiều sự tích về cây xấu hổ, chúng ta cùng tìm hiểu một câu chuyện dưới đây lí giải về nguồn gốc của nó nhé.

Dưới đây là nội dung câu chuyện được Nhà xuất bản Mỹ Thuật dày công biên soạn:

Once upon a time, there was a poor widow. Her husband passed away too nearly so she had to work hard to raise her daughter.

Ngày xưa có một bà góa nghèo. Chồng bà không may mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi con.

Bà mẹ một mình tần tảo nuôi con (Ảnh: Fahasa.com)

The daughter was so beautiful. The woman loved her so much that she took care of her as if she had been a treasure and didn’t let her do anything.

Con gái bà từ nhỏ đã vô cùng xinh xắn nên được mẹ rất mực yêu chiều. Bà nâng niu con gái như báu vật, không cho đụng tay vào bất cứ việc gì.

When she held a broom to sweep, her mother would say: “Let me do it! I don’t want any dust to get into your eyes”. When she wanted to hoe up the ground to plant greens, her mother would say: “Let me do it. I don’t want your hands and feet to become ugly”.

Cô bé định quét nhà thì bà bảo: “Để mẹ làm cho kẻo bụi bay vào mắt”. Con bé định cuốc đất, trồng rau thì bà bảo: “Để mẹ làm kẻo chai tay, xấu chân”.

Gradually, the daughter got used to doing nothing. All day, she played and hung around. As she grew up, the more beautiful she was, the lazier she became. She only wanted to play and hang out with her lazy friends.

Dần dần con gái bà quen với việc không phải làm gì. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp nhưng lại càng lười biếng, suốt ngày chỉ tụ tập chơi bời với đám bạn xấu.

Day by day, the mother got older and weaker. However, her love to her daughter kept her going and working hard to earn money, to buy food and clothes for her daughter.

Còn bà mẹ ngày càng già yếu nhưng vì quá thương con nên vẫn gắng làm để con có cái ăn cái mặc.

Exhausted from overworking, the mother fell ill. Since the daughter was too spoiled before, she didn’t even know how to cook some gruel, how to find medicine for her mother.

Một ngày kia, vì làm việc quá sức, bà mẹ lâm bệnh nặng. Cô con gái ngay cả nấu chút cháo cho mẹ hay thuốc thang cũng chẳng biết.

Vì làm việc quá sức, bà mẹ lâm bệnh nặng (Ảnh: youtube)

Soon, the mother’s illness turned worse and she passed away. Even then, the lazy daughter still didn’t open her eyes. She spent all her mother’s money to the last dime and became a beggar.

Ít lâu sau, bà mẹ qua đời. Không còn mẹ chăm sóc nữa, cô con gái vẫn lười biếng không chịu làm ăn. Cô ta tiêu xài hết những thứ mẹ để lại rồi đi ăn xin.

However, wherever she went, people would laugh at her. Those with intention advised her to work to earn her living while others would drive her away.

Nhưng đi đến đâu, cô ta cũng bị mọi người chê cười, người muốn giúp thì khuyên phải chịu khó làm ăn. Người không thích thì xua đuổi thậm tệ.

Only until then did her regrets fills her soul. She ran and cried and felt sorry for her mother: “Mother, mother, please forgive me”. Since then, nobody ever saw her again.

Đến lúc đó, cô con gái mới ân hận. Cô vừa chạy vừa khóc nức nở và luôn miệng nói: “Xin hãy tha thứ cho con”. Từ khi đó, không còn ai gặp cô gái nữa.

Later, by the grave of her mother, a strange plant was seen rising from the ground. The leaves was small and every time people touched, they would quiver and close themselves as if they was trying to avoid people. People called them the shy plant.

Ít lâu sau, bên mộ bà mẹ mọc lên một cây mẹ, lá nhỏ li ti. Mỗi lần chạm vào, cây chợt rung rinh, lá khép lại như né tránh. Người ta gọi đó là cây xấu hổ.

Ý nghĩa câu chuyện:

Câu chuyện là lời nhắc nhở đến bố mẹ đừng bao bọc con mình quá nhiều. Thay vào đó, hãy rèn cho bé tính tự lập, để bé học hỏi làm mọi thứ. Bởi sau này, khi bạn không còn bên con nữa, con sẽ rất khó khăn để tự đối diện với mọi thứ một mình mà không có kỹ năng nào.

Bên cạnh đó, là một người con, cũng không nên quá ỷ lại vào bố mẹ, cần phải biết chăm sóc và yêu thương bố mẹ nhiều hơn nữa.

Để sở hữu cuốn truyện tranh minh họa sinh động nhằm khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo và truyền tải giá trị đạo đức sâu sắc cho các bé, bố mẹ có thể đặt mua tại đây: http://phucminhbooks.com/su-tich-cay-xau-ho.htm

Theo Phúc Minh Book

Exit mobile version