Thay vì đọc diễn văn truyền thống, chàng trai người Mỹ Donovan Livingston đã phát biểu tốt nghiệp dưới thể loại văn vần (spoken word – poetry) với tựa đề “Hãy bay cao” (Lift off) đã trở thành một hiện tượng trong giới trẻ, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ bởi nó đánh động trái tim của hàng triệu con người.
Toàn bộ bài diễn văn:
So greetings friends, family, faculty, staff, alumni and the illustrious class of 2016. Make some noise.
Xin chào bạn bè, gia đình, các giảng viên, các cán bộ, các cựu sinh viên và khóa 2016 danh tiếng. Mọi người nhiệt tình lên nào.
My name is Donovan Livingston. I came to address you the best way I know how. But you have to forgive me, I have to take this moment in a little while. When I spoke in my high school graduation several years ago, my high school English teacher threaten to replace me on the program, or cut my microphone when she found out that I was interested in doing poem as a part of my remarks. So, I’m eternally grateful of being able to share a piece of myself in my most authentic voice with you this afternoon. So, spoken word – poetry, it insists on participation so you’ll feel so compelled, snap, clap, throw up your hands, rejoice, celebrate. Class of 2016, this is your address and this is your day.
Tôi tên là Donovan Livingston. Tôi đến để diễn thuyết theo cách tốt nhất mà tôi biết. Nhưng cách bạn phải thứ lỗi cho tôi, tôi phải xin phép được lấy một ít thời gian để nói điều này. Khi tôi phát biểu tại lễ tốt nghiệp trung học cách đây vài năm, giáo viên tiếng Anh của tôi đe dọa sẽ loại tôi khỏi chương trình, hoặc cắt mic khi cô ấy phát hiện tôi muốn làm thơ để gây sự chú ý. Do đó, tôi mãi mãi biết ơn rằng có thể chia sẻ một phần của bản thân bằng giọng nói chân thực nhất của mình với các bạn vào chiều nay. Thể loại thơ phú, nó níu kéo sự tham gia vì thế bạn sẽ thấy rất thuyết phục, đắc ý, vung tay, hân hoan, ăn mừng. Khóa 2016, đây là bài diễn thuyết của các bạn và đây là ngày của các bạn.
“Education then, beyond all of other devices of human origin, is the great equalizer of the conditions of men”. Horace Mann, 1848. At his time of his remarks, I couldn’t write. Any attempt to do so, punishable by death. For generations, we have known of knowledge’s infinite power. Yet somehow, we have never questioned the keeper of the keys, the guardians of information. Unfortunately, I’ve seen more dividing and conquering in this order of operations, a heinous miscalculation of reality. For some, the only difference between a classroom and a plantation is time. How many times must we be made to feel like quotas, like tokens in coin phrases, diversity, inclusion? There are days I feel like one, like only, a lonely blossom in a briar-patch of broken promises.
“Giáo dục sau này, vượt lên trên tất cả ý muốn khác của bản chất con người, là một sự công bằng tuyệt vời trong những điều kiện của con người” – Horace Mann, 1848. Tại thời điểm đó, tôi (ý nói người da màu) không thể đọc, tôi không thể viết. Mọi nỗ lực làm điều đó đều bị trừng phạt bằng cái chết. Với các thể hệ, chúng ta đều biết sức mạnh của tri thức. Tuy nhiên bằng cách nào đó, chúng ta chưa bao giờ hỏi người nắm giữ chìa khóa, người gác cổng của tri thức. Thật không may, tôi đã chứng kiến nhiều hơn sự phân chia và chinh phục trong thứ tự của các hoạt động đó, sự sai lầm táo bạo của thực tế. Đối với một số người, sự khác biệt duy nhất giữa một lớp học và một vườn ươm là thời gian. Biết bao lần chúng ta bị bắt cảm nhận như những đồng xu? Sự đa dạng, sự hòa nhập. Có những ngày tôi thấy mình là số một, là duy nhất, là bông hoa cô đơn trong mảnh vá của những niềm tin tan vỡ.
But hey, I’ve always been a thorn in the side of injustice, disruptive, talkative, a distraction. With a passion that transcends the confines of my own consciousness, beyond your curriculum, beyond your standards. I stand here, a manifestation of love in pain with veins pumping revolution. I am the strange fruit that grew too ripe for the poplar tree. I am a Dream Act. Dream Deferred incarnate. I’m the movement, an amalgam of memories America would care to forget. My past alone won’t allow me to sit still, so many body, like my mind cannot be contained. As educators, rather than raising your voices over the rusting of our chains, take them off, un-cuff us, unencumbered by the lumbering weight of poverty and privilege, policy and ignorance.
Nhưng mà này, tôi luôn là cái gai bên cạnh sự bất công, hay gây rối, nói nhiều, sao lãng. Với sự đam mê mà đã vượt qua giới hạn của ý thức tôi, vượt qua chương trình giáo dục của các bạn, vượt qua các tiêu chuẩn của các bạn. Tôi đứng đây, một biểu hiện của tình yêu trong nỗi đau với các mạch máy đang bơm sự cải cách. Tôi là một quả lạ đã phát triển đến mức quá chín cho cây bạch dương. Tôi là Dream Act, hiện thân của Dream Deferred. Tôi là sự chuyển động, sự hỗn hợp của trí nhớ mà nước Mỹ quan tâm đế quên đi. Chỉ mình quá khứ cũng đã không cho phép tôi ngồi yên, cũng như thân thể, như tâm trí này không thể bị kìm hãm. Là những nhà giáo dục hơn là cất tiếng nói qua sự chà xát xiềng xích của chúng ta, tháo chúng ra, cởi trói cho chúng ta, không bị cản trở bởi sự nặng nề của nghèo đói và đặc quyền, quyền hành và sự bỏ mặc.
I was in the seventh grade when Ms. Parker told me: “Donovan, we could put all of your excess energy to good use.” And she introduced me to the sound of my own voice. She gave me a stage, a platform. She told me that, our stories are the ladders that make easier for us to touch the stars. So, climb and grab them. Keep climbing. Grab them. Spill your emotions in the Big Dipper and pour out your soul light up the world with your luminous allure to educate requires Galileo – like patience.
Hồi đó tôi học lớp 7 khi cô Parker nói với tôi: “Donovan, chúng ta có thể đưa tất cả năng lượng thừa của em vào việc tốt”. Và cô ấy giới thiệu cho tôi tới âm thanh của chính tiếng nói của tôi. Cô ấy đưa tôi một sân khấu, một nền tảng. Cô ấy nói với tôi rằng, những câu chuyện của ta là những cái thang giúp ta dễ dàng hơn để với tới các vì sao. Vì thế, trèo qua và bắt lấy chúng. Tiếp tục trèo và bắt lấy chúng. Đổ tràn cảm xúc của bạn trong chòm sao Đại Hùng và rót tâm hồn bạn ra ngoài để chiếu sáng thế giới với sự quyến rũ sáng chói của bạn để giáo dục đòi hỏi sự kiên nhẫn kiểu Galileo.
Today, when I look my students in the eyes, all I see are constellations. If you take the time to connect the dots, you can plot the true shape of their genius shinning in their darkest hour. I look each of my student in the eyes and see the same light that aligned Orion’s Belt and the Pyramids of Giza. I see the same twinkle that guided Harriet to freedom. I see them. Beneath their masks and mischief, exist an authentic frustration and an enslavement to your standardized assessments. At the core, none of us were meant to be common. We were born to be comets darting across space and time, leaving our mark as we crash into everything. A crater is a reminder that something amazing happened right here, an indelible impact that shook up the world. Are we not astronomers searching for the next shooting star?
Ngày hôm nay, khi tôi nhìn học trò của mình trong đôi mắt, tất cả tôi thấy là những chòm sao. Nếu bạn dành thời gian để kết nối các điểm lại, bạn có thể vẽ nên một hình hài thật sự của ánh sáng thiên tài trong giờ phút tăm tối nhất. Tôi nhìn thấy từng học sinh bằng đôi mắt và nhìn thấy ánh sáng tương tự với sự thẳng hàng của Đai Chòm sao Orion và Kim tự tháp Giza. Tôi cũng nhìn thấy sự lấp lánh tương tự dẫn Harriet đến tự do. Tôi nhìn thấy chúng. Ẩn dưới lớp mặt nạ và sự nghịch ngợm của chúng, tồn tại sự thất vọng chân thực và sự nô lệ cho những đánh giá tiêu chuẩn của các bạn. Trong sâu thẳm, không ai trong chúng ta tầm thường. Chúng ta được sinh ra để thành sao chổi phóng đi xuyên không gian và thời gian, bỏ điểm số đi vì chúng ta sẽ đâm vào mọi thứ. Miệng núi lửa là sự nhắc nhở rằng đã có một điều gì đáng kinh ngạc đã từng xảy ra ở ngay đây, một va chạm không thể xóa nhòa đã làm chấn động thế giới. Chúng ta không phải là những nhà thiên văn học đang tìm kiếm những ngôi sao kế tiếp à?
I teach in hopes of turning content into rocket ships, tribulations into telescopes so a child can see their true potential from right where they stand. And injustice is telling them they are stars without acknowledging night that surrounds them. Injustice is telling them education is the key while you continue to change the locks. Education is no equalizer. Rather, it’s the sleep that precedes the American Dream. So wake up. Wake up. Lift your voice until you patch every hole in a child’s broken sky. Wake up every child so they know of their celestial potential. I’ve been a black hole in the classroom for far so long, absorbing everything, without allowing my light to escape. But those days are done. I belong among the stars. And so do you. And so do they. Together, together, we can inspire galaxies of greatness for generations to come. So no. No. Sky is not the limit. It is only the beginning. Lift off.
Tôi dạy học với hy vọng biến nội dung vào trong con tàu tên lửa, nỗi khổ vào trong kính viễn vọng khiến đứa trẻ có thể thấy tiềm năng thật sự của chúng ngay tại nơi chúng đứng. Và sự công bằng sẽ nói rằng chúng ta là những vì sao mà không cần màn đêm của sự công nhận bao quanh chúng. Sự bất công sẽ nói cho chúng rằng giáo dục là chìa khóa khi các bạn vẫn tiếp tục thay ổ khóa. Giáo dục là không công bằng. Hơn nữa, nó là giấc ngủ đi trước giấc mơ Mỹ. Vậy nên hãy tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Cất tiếng nói của bạn đến khi bạn vá hết tất cả các lỗ hổng trong bầu trời của đứa trẻ. Đánh thức từng đứa bé dậy để chúng thấy được tiềm năng thiên phú của mình. Tôi từng là hố đen trong lớp quá lâu rồi, hấp thụ mọi thứ, mà không để cho ánh sáng của tôi giải thoát. Nhưng những ngày đó đã kết thúc, tôi thuộc về những vì sao.Và bạn cũng thế. Và chúng cũng thế. Cùng nhau, cùng nhau, chúng ta có thể truyền cảm hứng về những dải thiên hà của sự vĩ đại cho các thế hệ. Nên không. Không. Bầu trời không phải giới hạn. Đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Nâng tầm lên.
Theo Gy Giang