Đại Kỷ Nguyên

Sở hữu công ty 100 triệu USD nhờ bài học vô giá mẹ dạy trên bàn ăn

Hai anh em Bert và John Jacobs luôn có được tinh thần lạc quan nhờ một nghi thức nhỏ trong mỗi bữa ăn tối của gia đình. Nó góp phần làm nên thành công rất lớn của họ sau này.

Bert cùng John Jacobs – người anh trai của mình đồng sáng lập hãng sản xuất áo phông Life is Good trị giá 100 triệu USD. Họ là 2 thành viên nhỏ tuổi nhất trong một gia đình trung lưu có 6 người con ở Boston.

Hai anh em đã in các thông điệp tích cực lên những chiếc áo. Sản phẩm của họ đã có mặt tại hàng nghìn cửa hàng ở Mỹ (Ảnh: Jacobsphotographic)

Bước ngoặt xảy ra khi cả hai đang học tiểu học. Bố mẹ họ gặp tai nạn xe hơi và bị thương nghiêm trọng. Người mẹ bị gãy vài chiếc xương nhưng cha thì nặng hơn. Do áp lực về sức khỏe và cuộc sống, người cha trở nên cáu gắt và hà khắc. Thế nhưng, mẹ anh lại là người rất lạc quan. Mỗi tối, khi gia đình quây quần bên bàn ăn, bà lại hỏi 6 người con về những điều tốt đẹp xảy đến với chúng trong ngày hôm đó. Chính điều ấy đã dạy cho hai người bài học quý giá: Hạnh phúc không phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Cách nhìn tích cực về cuộc sống đó đã truyền cảm hứng để họ tạo nên Life is Good, mục đích là lan tỏa sức mạnh của sự tích cực cùng khẩu hiệu “Cuộc sống không hoàn hảo, cũng không đơn giản gì. Nhưng nó vẫn luôn tươi đẹp”.

Mời các bạn cùng theo dõi video dưới đây:

My mom did many things for us. She gave us crayons. She gave us magic markers and paper. She showed us that although we didn’t have the money to travel to Disneyland, we could go anywhere in our mind. She unlocked our imagination. When she told us bedtime stories, she didn’t just tell us the stories. She acted out characters. She took us out on the pirate ship. She took us up the steps of the grandest castles and into the enchanted forest and we loved it. We loved it and we begged for more.

Mẹ đã làm rất nhiều thứ cho chúng tôi. Me cho chúng tôi những chiếc bút màu. Mẹ cho chúng tôi những chiếc bút dạ và giấy. Mẹ cho chúng tôi thấy rằng dù gia đình không có tiền để tới Disneyland nhưng chúng tôi có thể đặt chân đến bất cứ nơi đâu trong trí tưởng tượng của mình. Mẹ đã “bẻ khóa” cho trí tượng tưởng của chúng tôi. Khi mẹ kể cho chúng tôi những câu chuyện trước khi ngủ, mẹ không chỉ thuật lại một cách đơn thuần. Mẹ còn diễn như thật. Mẹ đưa chúng tôi ra khỏi những chiếc tàu cướp biển. Mẹ dẫn chúng tôi lên các bậc thang của những lâu đài tráng lệ nhất và còn lạc vào khu rừng mê hoặc và chúng tôi yêu thích điều đó. Chúng tôi thích và luôn xin được chơi nhiều hơn.

But maybe the most powerful thing our mother did for us was a little ritual at the dinner table. She look around to her six kids no matter what was happening, and she said, “Tell me something good that happened today”. Because what happens is you change the energy. She showed us that our disposition is powerful and she changed the energy in the house. We all have a choice everyday. You can focus on what’s wrong with your life or you can focus on what’s right with your life. Wherever you put your energy, wherever you focus and whatever you focus on, that will grow. That was something our mom taught us at the dinner table.

Nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất mà mẹ làm cho chúng tôi là một nghi thức nho nhỏ trên bàn ăn. Mẹ nhìn quanh 6 đứa chúng tôi, không quan trọng những gì đang diễn ra, mẹ nói: “Hãy kể cho mẹ nghe những gì tốt đẹp đến với các con vào ngày hôm nay”. Bởi vì những gì xảy ra là con đã tích cực hóa năng lượng. Mẹ chỉ cho chúng tôi cách sắp xếp của mình cũng tạo ra sức mạnh và mẹ đã chuyển đổi năng lượng đó vào trong gia đình. Tất cả chúng tôi đều phải lựa chọn mỗi ngày. Bạn có thể tâp trung vào những điều sai lầm hoặc tập trung vào những điều đúng trong cuộc sống của mình. Bất cứ nơi nào bạn truyền năng lượng vào, bất cứ ở đâu và điều gì bạn tập trung vào thì nó đều theo đó mà phát triển. Đó là những điều mẹ dạy cho chúng tôi trên bàn ăn. 

The ones who embraced the idea that life is good the most were the ones who were facing the most adversity. This is a photograph of a little girl name Lindsey Beggan 11 years old and she was diagnosed with terminal bone cancer. 

Những ai biết nắm lấy điều đó thì cuộc sống sẽ tốt đẹp, đặc biệt là những ai đang đối mặt với nghịch cảnh. Đây là bức ảnh của một cô gái nhỏ tên là Lindsey Beggan, 11 tuổi và cô bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối.

The journalist said, “Do you understand your prognosis?” She said, “Yes. They don’t think I’m going to live longer than a year”. He said, “Do you mind if I ask why you’re wearing a hat that says, ‘Life is good’?”. “Because before I was sick, I took my life for granted. But now I want to make sure every day counts”. Lindsey Beggan was 11 years old, 17 years ago, and told she was going to live one year. I’m going to play you a short video because Lindsey didn’t pass away. 

Nhà báo hỏi rằng: “Cháu có hiểu được những chuẩn đoán của mình không?” Cô bé đáp: “Cháu có. Họ nghĩ cháu không thể sống lâu hơn được 1 năm”. Nhà báo nói tiếp: “Cháu có phiền nếu chú hỏi tại sao cháu đội chiếc mũ có dòng chữ ‘Cuộc sống tươi đẹp’ không?”. “Là bởi vì trước khi cháu bị bệnh, cháu coi cuộc sống của mình là một điều hiển nhiên. Nhưng bây giờ, cháu muốn chắc chắn rằng mỗi ngày đều có ý nghĩa”. Lúc ấy Lindsey Beggan 11 tuổi, vào 17 năm trước, và người ta nói rằng cô ấy chỉ sống được thêm 1 năm. Tôi sẽ cho các bạn xem một đoạn phim ngắn bởi vì Lindsey vẫn còn sống.

“Hi, my name is Lindsey. I was diagnosed with Ewing’s sarcoma a bone cancer, when I was 10 years old. I was going through chemotherapy and lost all of my hair. A bunch of our family friends donated hats to me. The one that stuck out to me the most was this ‘Life is good’ hat. I was diagnosed on Marathon Monday of 1998 and wore it through the following August of 1999. It’s a little bit worn out now, but I keep it as a reminder. It reminded me to be positive, and happy and excited, even though I was going through something that was a little bit difficult. Life is good no matter what”.

Xin chào mọi người, tên tôi là Lindsey. Tôi đã bị chuẩn đoán mắc bệnh Sarcoma Ewing, một căn bệnh ung thư xương khi tôi mới 10 tuổi. Tôi đã trải qua quá trình hóa trị và bị rụng hết tóc. Một nhóm bạn trong gia đình chúng tôi đã tặng cho tôi mũ. Vật bất ly thân của tôi chính là chiếc mũ ‘Cuộc sống tươi đẹp’ này. Tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh vào ngày Marathon Monday năm 1998 và tôi đội nó qua tháng 8 năm 1999. Giờ nó hơi bị bạc màu một chút nhưng tôi vẫn giữ nó như một nhắc nhở. Nó nhắc nhở tôi phải tích cực, vui vẻ, phấn khởi, mặc dù tôi đã phải trả qua những điều hơi khó khăn một chút. Dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống luôn tươi đẹp.

Lindsey chụp ảnh cùng 2 nhà sáng lập Life is good và diễn viên Laura Dern trong một sự kiện diễn ra vào 12/9/2015 tại Los Angeles, California (Ảnh: Zimbio)

What Lindsey showed us is that her optimism enabled her to access courage. It was the beginning. When we started, we thought, well, there’s pessimism, there’s realism and there’s optimism. We’re on this team. Okay? Pessimism is corrosive. Realism lacks imagination. Optimism, on the other hand, is boundless.

Những gì Lindsey cho chúng ta thấy là sự lạc quan của cô đã khiến cô dũng cảm. Đó là sự khởi đầu. Khi chúng ta bắt đầu, chúng nghĩ rằng có sự bi quan, có hiện thực và cả sự lạc quan. Chúng ta sẽ ở nhóm này được không? Bi quan làm mòn [cuộc sống]. Hiện thực thiếu sức tưởng tượng. Mặt khác, sự lạc quan là không giới hạn.

Theo The Daily Goalcast
Mai Vy biên dịch

Exit mobile version