Đại Kỷ Nguyên

Thượng Đế đã dạy điều gì cho chúng ta từ câu chuyện tre và dương xỉ?

Nếu bạn đang thất vọng vì những nỗ lực của mình chưa tạo ra thành quả, hãy thử đọc câu chuyện tre và dương xỉ dưới đây. Trước khi vươn cao, cây tre đã mất 5 năm chỉ để có một bộ rễ tốt. Thành công sẽ mỉm cười với những ai không ngừng quyết tâm và kiên trì.

One day, a small business owner decided he’d had enough. Enough of the unremitting workload, enough of the lack of response, enough of the crushing loneliness. He went into the woods to have one last talk to God. “God,” he said. “Can you give me one good reason why I shouldn’t quit?”. The answer took him by surprise. “Look around you,” he said. “Do you see the fern and the bamboo?”. “Yes,” the man replied.

Một ngày nọ, một thương gia quyết định mình đã chán ngán cõi đời, và sẽ từ bỏ cuộc sống. Từ bỏ công việc bất tận, mọi mối quan hệ hao mòn, từ bỏ mọi nỗi cô đơn vò xé. Anh ta vào khu rừng, tìm và nói chuyện lần cuối với Thượng Đế. “Thượng Đế, Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?”. Câu trả lời khiến anh ta ngạc nhiên. “Con hãy nhìn quanh con đi” – Thượng Đế lên tiếng – “Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không?” – “Thưa có”- anh ta kính cẩn trả lời.

(Ảnh: mountcarmelplaceofprayer.com)

“When I planted the fern and the bamboo, I took very good care of them. I gave them both equal amounts of food and water. I gave them sunlight in spring and protected them from the storms in autumn. The fern quickly grew from the earth. Its brilliant fronds soon covered the forest floor. Yet nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo. In the second year, the fern grew even more splendidly than before but nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo.

“Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng đủ đầy ánh sáng và tưới nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Tán lá màu xanh của nó chẳng mấy chốc mà phủ kín cả một vùng. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Nhưng ta đã không từ bỏ hạt giống cây tre đó. Một năm trôi qua, dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre. Nhưng một lần nữa ta không từ bỏ cây tre. 

In year three there was still nothing from the bamboo seed. But I would not quit. In year four, again, there was nothing from the bamboo seed. Still I would not quit”. “Then in the fifth year a tiny sprout emerged from the earth. Compared to the fern it was seemingly small and insignificant. But day by day the sprout grew. First a shoot, then a seedling, and finally a cane. Within six months, the bamboo cane had risen to a height of 100 feet. It had spent the five years growing roots. Those roots made it strong and gave it what it needed to survive. I would not give any of my creations a challenge it could not handle.

“Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng có gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng ta vẫn không từ bỏ. Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ. Rồi vào năm thứ năm, một mầm xanh tí hon vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó dường như quá nhỏ bé và chẳng chút quan trọng. Nhưng nó lớn lên từng ngày. Ban đầu là một cái mầm, rồi là cây nhỏ, và sau cùng là một cây sậy. Chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Những cái rễ của nó rất mạnh mẽ và có thể cung cấp cho nó mọi thứ cần thiết để sinh tồn. Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào mà nó không kham được”.

(Ảnh: unsplash.com)

“Did you know, my child, that all this time you have been struggling, you have been growing? Growing the roots that you need to produce your fruit. I would not quit on the bamboo. I will not quit on you”. “Don’t compare yourself to others. All of my creations have different purposes, different journeys, and different timescales. The bamboo had a different purpose from the fern. Yet they both make the forest beautiful. Your time will come. You will rise high”.

“Con có biết không, con của ta, suốt thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã lớn mạnh? Phải gây dựng gốc rễ của mình để có thể tạo ra quả ngọt”. – Thượng Đế nói tiếp: “Ta đã không từ bỏ cây tre. Ta cũng sẽ chẳng để con xa lìa”. “Đừng so sánh bản thân con với những thứ gì khác. Tất cả sáng tạo của ta đều có mục đích riêng, những cuộc hành trình, và những thời khắc khác nhau. Cây tre có một mục đích khác với cây dương xỉ. Tuy vậy, mục tiêu của chúng đều là màu xanh tươi đẹp cho những khu rừng trên trái đất. Cơ hội của con sẽ đến. Con sẽ vươn cao”.

“How high should I rise?” the man asked. “How high will the bamboo rise?” asked God in return. “As high as it can?” the man questioned. “Yes,” God replied. “Give me glory by rising as high as you can”. The small business owner left the forest. And never went back.

“Liệu con nên vươn cao đến đâu thưa Người?”. “Con có biết cây tre vươn cao đến đâu không?” – Thượng Đế hỏi lại. “Cao hết cỡ phải không ạ?”. “Đúng thế”, Thượng Đế đáp: “Hãy để ta tự hào khi thấy con vươn đến tầm cao nhất mà con có thể”. Người thương gia rời khỏi khu rừng, và chẳng bao giờ quay lại nữa.

(Ảnh: unsplash.com)

Ý nghĩa câu chuyện:

Đừng tiếc nuối quá khứ. Những ngày may mắn, tốt đẹp mang cho ta hạnh phúc. Những ngày u tối khó khăn mang lại cho ta nhiều kinh nghiệm quý giá. Nếu chưa có gì xảy ra trong đời dù chúng ta đã đặt tâm lực vào công việc, xin nhớ rằng ta đang gây dựng bộ rễ. Hãy gắn bó với công việc ấy. Một ngày không xa, chúng ta sẽ có một mùa bội thu tuyệt vời.

Thiện Nhân (Tổng hợp)

Exit mobile version