Năm Khai Nguyên thứ 14 đời Đường Huyền tông (726), Lý Bạch mới 27 tuổi, đang trên bước đường hành hiệp giang hồ. Vào đêm rằm tháng Chín âm lịch, trong một quán trọ ở Dương Châu (Giang Tô), động lòng nhớ quê, ông đã viết bài Tĩnh dạ tư. Bài thơ chỉ vỏn vẹn 20 chữ, nhưng lại lưu truyền khắp thiên hạ và bất cứ người Trung nào cũng thuộc nằm lòng.
Thơ tiếng Trung và Hán Việt
静夜思
床前明月光,
疑是地上霜.
举头望明月,
低头思故乡.
Tĩnh dạ tư
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
Dịch nghĩa: Đầu giường ánh trăng chiếu rọi. Ngỡ là sương trên mặt đất. Ngẩng đầu ngắm trăng sáng. Cúi đầu nhớ quê cũ.
Dịch thơ: (Bản dịch Văn Nhược)
Ánh trăng chiếu sáng đầu giường
Ngỡ là mặt đất phủ sương móc dày
Ngẩng đầu ngắm ánh trăng đầy
Cúi đầu bỗng nhớ những ngày cố hương
Dịch thơ tiếng Anh
Quiet night thoughts
Moonlight in front of the bed,
Supposing frost on the ground.
Gazing at the moon I raise my head,
Lower it and miss my hometown.
Thiện Nhân