Đại Kỷ Nguyên

Truyện ngắn song ngữ: Mẹ – Món quà vô giá trong cuộc đời con

Tâm hồn chúng ta luôn cần được nuôi dưỡng. Một tâm hồn trong sáng, thiện lương có thể mang đến cho chúng ta một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc, và rồi, chúng ta cũng mong muốn có thể đem tình yêu thương trao tặng cho những người khác.

Với loạt bài “Truyện ngắn song ngữ”, chúng tôi lựa chọn những câu chuyện ý nghĩa với các từ vựng đơn giản, dễ học. Ngoài mong muốn giúp quý độc giả có thể cải thiện trình độ tiếng Anh, chúng tôi cũng hy vọng sẽ đem lại cho người học một chút động lực, sự ấm áp, thư thái cùng năng lượng tích cực để có thể tìm thấy niềm vui, đặt tâm trọn vẹn sống từng ngày mặc cho cuộc đời nhiều lúc còn bộn bề, gian truân.

***

Có một câu nói nổi tiếng rằng: “Chúa đã tạo ra người mẹ để cho ta hiểu được tình yêu thương của ngài”. Tình yêu thương của mẹ là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống. Dưới đây là một câu chuyện ngắn minh chứng cho điều đó.

I was born into a faraway village. Most of the time during my childhood, our family didn’t have enough food to fill our small stomachs. At the meantime, my mother used to share her food with me, saying “Help me eat this food, I’m not hungry”.

Tôi sinh ra ở một làng quê xa xôi. Trong suốt thời thơ ấu, gia đình tôi thường ăn không đủ no. Trong thời gian đó, mẹ tôi thường chia sẻ thức ăn của bà với tôi và nói rằng: “Ăn giúp mẹ, mẹ không đói”.

When I was bigger, I saw my mom catch fish in the nearby river when she had time, so that, our meals would be more nutritious. As I was busy eating the fish soup, mom would sit beside me and take the leftover fish meat that I had just finished. I got her some soup with the fish, but she refused and insisted “You take it. You are young, you need it more than I do.”

Khi tôi lớn hơn, tôi thấy mẹ hay bắt cá ở con sông gần nhà khi có thời gian, do đó, các bữa ăn cũng giàu dinh dưỡng hơn. Khi tôi đang bận rộn ăn canh cá, mẹ sẽ ngồi bên cạnh và ăn lại những miếng thịt cá thừa mà tôi đã ăn. Tôi múc cho mẹ ít canh với cá, nhưng mẹ từ chối và khăng khăng nói: “Con ăn đi. Con còn trẻ tuổi, con cần ăn nhiều hơn mẹ”.

When I was in high school, to pay for my tuition, mom took too more part-time jobs. One night, when the cold wind from the Northeast was covering our village, I suddenly woke up. I saw my mom was still working in the freezing night. I said, “Mom, let’s go to sleep, it’s late! Tomorrow you need to wake up early for work.” But, mom said, “You sleep first, don’t worry, I’m not tired!”

Khi tôi học trung học, để đủ tiền trả học phí, mẹ đã làm thêm hai công việc bán thời gian. Một đêm, khi gió lạnh từ phương Bắc tràn về ngôi làng của chúng tôi, tôi bất chợt thức giấc. Tôi thấy mẹ vẫn ngồi làm việc trong đêm giá rét. Tôi nói: “Mẹ ơi, đi ngủ thôi, muộn lắm rồi! Ngày mai mẹ cần phải dậy sớm làm việc nữa”. Nhưng, mẹ nói: “Con ngủ trước đi, đừng lo, mẹ không mệt đâu!”

Not long after that, my dad suddenly died from a severe illness. Now Mom had to take on Dad’s role in our family. Those days, my good hearted uncle who lived next door usually helped us. He also courage my mom, “To get married to a good man”. But mom said, “I had enough love”, as she looked at me warmly.

Không lâu sau, cha tôi đột nhiên qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Giờ thì mẹ tôi phải kiêm luôn vai trò làm cha trong gia đình. Những ngày đó, có bác hàng xóm tốt bụng sống bên cạnh thường hay giúp đỡ chúng tôi. Bác cũng động viên mẹ: “Hãy cưới lấy một người đàn ông tốt”. Nhưng mẹ nói, “Cháu đã có đủ tình yêu rồi”, và mẹ nhìn tôi đầy trìu mến.

After I graduated, I got a good job. I asked my mom to come and stay with me, so she could enjoy her later years. However, Mom refused, and said again said “I can take care of myself, and I’m also not familiar with life there, my son”. Several years later, mom got stomach cancer and had to be hospitalized. She looked pale and weak laying in the hospital bed. The cancer was destroying mom day by day, but my mom, with the little energy she had left, said to me “I’ll be fine soon, my son, don’t worry.”  

Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi có việc làm. Tôi đã bảo mẹ dọn tới ở với tôi, như thế mẹ có thể sống thoải mái hơn trong những năm tháng cuối đời. Tuy nhiên mẹ đã từ chối và nói: “Mẹ tự chăm lo cho bản thân mình được và mẹ đã quá quen thuộc với cuộc sống ở đây rồi con trai à”. Vài năm sau, mẹ mắc bệnh ung thư dạ dày và phải nằm viện. Bà nằm trên giường bệnh, trông rất nhợt nhạt và ốm yếu. Căn bệnh ung thư đã huỷ hoại mẹ từng ngày, nhưng với chút sức lực cuối cùng, bà vẫn cố nói với tôi: “Mẹ sẽ khoẻ ngay thôi, con trai, đừng lo lắng”.

A few days later, mom left me forever! Even on the brink of death, she still wanted to comfort me.

Vài ngày sau đó, mẹ đã bỏ tôi ra đi mãi mãi! Ngay cả khi cận kề cái chết, mẹ vẫn mong muốn tôi được thoải mái.

Mom – a great gift on Earth. However much time there is, it actually is never enough to thank a mother’s love. So use the time well to care for your mother, for what she has done for you, because we will never know when might be our last chance.

Mẹ – một món quà vĩ đại trên trái đất này. Dù cho có bao nhiêu lòng biết ơn đi chăng nữa cũng không bao giờ là đủ so với tình yêu của một người mẹ. Cho nên hãy dành thời gian để chăm sóc cho mẹ bạn, vì những gì mẹ đã làm cho bạn, và bởi vì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được rằng có thể đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta.

Ảnh minh họa: Pixabay.com

Theo The BL
Thiên Cầm (biên dịch)

Exit mobile version