Đại Kỷ Nguyên

Truyền thuyết song ngữ: Nguồn gốc hào quang của Phật

Ngày nay, người ta thường nhìn thấy “hào quang của Phật” (Phật quang) ở một số ngọn núi, sông và những ngôi chùa miếu nổi tiếng. Những người tin Phật thì cho rằng đó là Trời đang gửi gắm một thông điệp nào đó cho con người, những người không tin thì lại cho đó là một hiện tượng tự nhiên.

Nhưng từ mặt chữ mà xét, “Phật quang” chắc chắn liên hệ với “Phật”.

Chúng ta cùng tìm hiểu truyền thuyết về Phật Quang nhé.

According to the legend, there was an old man during the Eastern Han Dynasty who lived in the Huayan Top of the Emei Mountain in Sichuan Province. He harvested herbs for a living and everyone called him Pu Gong. Pu Gong was very kind and loved to help people. As a result, he did many good deeds. He also was a good friend of a monk in the Bao Zhang Temple of the Bao Zhang Peak. The two of them often discussed the Buddha Fa.

Tương truyền rằng, vào những năm Vĩnh Bình triều Đông Hán, dưới đỉnh núi Hoa Nghiêm thuộc núi Nga Mi ở Tứ Xuyên, có một vị lão nhân lấy việc hái thuốc làm kế sinh nhai, người ta gọi ông là Bồ Công. Ông đối đãi thiện lương với mọi người, vui vẻ giúp đỡ người khác, đã làm rất nhiều việc tốt. Ông cũng hay giao lưu với một hòa thượng tại chùa Bảo Chưởng trên đỉnh núi Bảo Chưởng. Hai người họ thường đàm luận về Phật Pháp.

Bồ Công lấy việc hái thuốc làm kế sinh nhai (Ảnh: http://vietnamese.cri.cn)

One day, when Pu Gong was harvesting herbs, he heard the heavenly music. He followed the direction of the music and looked up. He saw a group of people standing on top of a multicolored cloud and floating towards the Golden Crown of the Emei Mountain. Pu Gong knew that they were either deities or enlightened beings, so he picked up his steps and followed the colorful cloud to the Golden Crown.

Một ngày nọ, khi Bồ Công đang hái thuốc trên đỉnh núi, từ không trung bỗng nhiên nghe thấy nhạc Tiên. Ông ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng nhạc Tiên, thì thấy một nhóm người đứng trên mây ngũ sắc và bay đến Kim Đỉnh của núi Nga Mi. Người rất có huệ căn như Bồ Công biết rằng họ không phải Tiên thì cũng là Thần, cho nên ông đã nhanh chân chạy theo đám mây ngũ sắc đến thẳng Kim Đỉnh.

Phật quang xuất hiện trên đỉnh núi Nga Mi của Trung Quốc. (Ảnh: Erabaru)

After arriving at the Golden Crown, he looked beyond the cliff and saw an ocean of clouds radiating a million beautiful sparkles. Amidst the lights, there was one especially eye catching deity. He had a purple and gold crown, a yellow cassock, and was riding on an elephant with six huge husks. Such a magnificent scene was beyond description.

Sau khi đến Kim Đỉnh, ông nhìn thấy biển mây lượn lờ quấn lấy núi, tỏa muôn ngàn ánh hào quang. Giữa ánh hào quang, có một vị Thần Tiên đặc biệt thu hút sự chú ý, trên đầu ông đội một chiếc mũ miện màu vàng kim, hai dải dây màu tím ở hai bên, trên người khoác một chiếc áo cà sa gấm vàng, và đang cưỡi một con voi lớn có sáu ngà. Cảnh tượng trang nghiêm thù thắng ngôn từ khó biểu đạt nổi.

Pu Gong could not recognize that deity and rushed back to his friend in the Bao Zhang Temple. After hearing that, the monk said, “Oh, that is Samantabadra! I want to ask him for guidance.” Then he grabbed Pu’s hand and ran to the Golden Crown. When they arrived at the cliff, they looked down at the millions of clouds, like the huge waves in the ocean. The monk told Pu that the seven-colored cloud was called Buddha glory and it was the manifestation of Samanabadra. When Pu looked at the cloud carefully, he saw a Buddha body. He pointed it out to the monk, but unfortunately the monk could not see it. The monk sighed with emotion and said, “You collected herbs every day to help people in trouble. Your good deeds have touched the Buddha, so he revealed himself to you. However, I have not done as well as you, so I cannot see the Buddha and can only see the glory on top of his head. Since then, people have called the glory manifested by the deities “Buddha glory” or “Golden Crown glory” which has been considered as an auspicious symbol.

Bồ Công không biết vị Tiên nhân đó là ai, nên vội chạy về tìm hòa thượng Bảo Chưởng. Sau khi tìm thấy hòa thượng Bảo Chưởng, Bồ Công kể lại những gì mình nhìn thấy ở Kim Đỉnh, hòa thượng Bảo Chưởng vừa nghe thấy đã kinh ngạc nói: “Đó chính là Bồ tát Phổ Hiền! Tôi muốn cầu xin Bồ tát chỉ dẫn Phật Pháp”. Nói rồi ông kéo Bồ Công chạy đến Đỉnh Vàng. Khi họ đến vách núi, nhìn xuống một biển mây mênh mang, chỉ nhìn thấy một vầng hào quang bảy sắc. Hòa thượng Bảo Chưởng nói với Bồ Công rằng: “Bảo quang bảy sắc kia chính là hóa thân của Bồ tát Phổ Hiền, gọi là Phật quang.” Khi Bồ Công nhìn vào đám mây kỹ hơn, ông nhìn thấy giữa hào quang hiện ra kim thân của Bồ tát Phổ Hiền. Ông đã chỉ cho Bảo Chưởng, nhưng hòa thượng Bảo Chưởng không nhìn thấy gì. Hòa thượng Bảo Chưởng xúc động nói: “Hàng ngày ông hái thuốc cứu người gặp khó khăn. Vì mọi người mà làm nhiều việc tốt, do đó đã cảm động đến Bồ tát nên ngài đã hiển hiện kim thân cho ông nhìn thấy. Những việc tốt tôi làm không nhiều như ông, cho nên tôi không thể nhìn thấy kim thân của Bồ tát mà chỉ thấy được bảo quang trên đỉnh đầu của ngài.”

Từ đó người ta gọi bảo quang mà các vị Thần Phật hiển hiện ra là “Phật quang” hoặc là “kim đỉnh tường quang”, và coi đó như là một điềm tốt lành, cát tường.

Thiện Nhân (Tổng hợp)

Exit mobile version