“Chuẩn bị!” – trọng tài tại điểm xuất phát hô to. Chung kết Đại hội thể dục thể thao, cuộc thi tiếp sức lớp 6 sắp bắt đầu. Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm tin của Dịch Vỹ, trong tâm tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Đây là đại hội thể dục thể thao cuối cùng kết thúc phần đời tiểu học của tụi nhỏ, để đạt được chức vô địch, cả lớp có thể nói là đã dốc hết toàn bộ cố gắng. Tụi nhỏ đã rất cố gắng luyện tập, thậm chí sau giờ học còn dành thời gian tập luyện thêm, chính là hy vọng lưu lại một kỷ niệm đẹp cho quãng đời tiểu học của mình.

“Đội Giáp chúng ta lại tiếp tục lần thứ hai giao đấu với đội Ất. Cuộc thi năm nay là một cuộc thi thú vị, gồm ba mục thi đấu, mỗi mục diễn ra trong ba trận, trong ba trận có hai trận thắng quyết định đội thắng. Mở màn là ‘Cuộc thi vui nhộn – dùng vợt tennis để lừa bóng qua các chướng ngại vật’” – Tiếng người hướng dẫn chương trình oang oang trên loa.

“Thầy ơi, cuộc thi vui nhộn, lớp chúng ta chắc thắng ạ”, Thụy Đình nói.

“Tại sao?”, tôi gặng hỏi.

Thụy Đình nói tiếp: “Lớp chúng ta có rất nhiều bạn chơi tennis xuất sắc, tay cầu của chúng ta rất tốt, phản ứng nhanh nhẹn. Các rào cản này căn bản không làm khó các bạn được, nếu cầu không rơi xuống thì chúng ta sẽ thắng”. Nghe Thụy Đình nói xong, tôi cũng gật gật đầu đồng ý.

“Thưa thầy, kéo co chúng ta cũng sẽ thắng ạ”. Thụy Đình nói tiếp: “Thầy xem, lớp chúng ta có Vĩ Tuấn ‘chững chạc’ như vậy, A Nghiêu ‘cường tráng’ như thế, ngay cả tụi con gái cũng thường tự xưng là ‘Kingkong Barbie’. Làm sao mà chúng ta có thể thua được chứ ạ?”.

“Tuy nhiên, cuộc thi tiếp sức thì đội Giáp chúng ta lại không chắc chắn sẽ thắng” – Thụy Đình lại nói tiếp. “Năm ngoái trước Đại hội thể dục thể thao, chúng ta cũng chăm chỉ luyện tập hơn một tháng trời, lúc đầu ai cũng tràn đầy tin tưởng, ai dè cuối cùng lại vẫn thua đội Ất. May mắn là, năm nay thi đấu 3 trận thắng 2 thì giành phần thắng, chỉ cần cố gắng luyện tập hơn nữa, chúng ta sẽ chắc thắng” – Thụy Đình bình tĩnh nói.

Vì để tụi nhỏ chuẩn bị chu đáo, trước đó, tôi cũng đã trao đổi nhờ giáo viên giáo dục thể chất hướng dẫn kỹ thuật, và dùng thời gian ngoại khóa để tụi nhỏ tăng cường luyện tập. Tụi nhỏ cũng vì danh dự mà tranh thủ thời gian toàn lực cố gắng.

Cuối cùng, Hội thể dục thể thao cũng đã đến. “Cố lên, cố lên”, trong tiếng reo hò cổ vũ, chúng tôi dễ dàng giành được chiến thắng trong cuộc thi vui nhộn. Thụy Đình cao hứng nói: “Em đã biết là chúng ta sẽ thắng mà. Tiếp theo, chỉ cần thắng trong cuộc thi kéo co trước bữa trưa, chúng ta sẽ nhận được giải vô địch”.

Thụy Đình vui vẻ cười vì đội chúng tôi đã chiến thắng. (Ảnh minh họa: anhdep.pro)

Gần trưa, mặt trời lên cao, không khí đại hội cũng nóng dần lền. “Chuẩn bị! Bắt đầu!”. Trọng tài buộc miếng vải đỏ lên sợi dây thừng, hai lớp Giáp – Ất bắt đầu gắng sức kéo sợi dây về phía sau. “Một, hai, kéo! Một, hai, kéo!” – tụi trẻ đều cố gắng hết sức mình, khuôn mặt Thụy Đình đỏ bừng lên, giọng tôi cũng khàn đi vì cổ vũ. Nhưng sợi dây đã bị kéo qua. “Tuýt” – tiếng còi trọng tài vang lên chói tai và lớp chúng tôi bất ngờ thua cuộc.

“Không sao cả, trận đầu chưa phân thắng bại, lại cố gắng lên nhé!” – Tôi nói to khuyến khích mọi người. Ai dè, lúc này lớp Ất đang trên đà thắng, khí thế bừng bừng, lập tức lại kéo tụi nhỏ lớp tôi qua bên đó. “Ép người xuống! Ép người xuống!” – Tôi hét to, nhưng tụi nhỏ vẫn không thể lấy lại cân bằng đứng thẳng lên được. Ngay khi tụi nhỏ chưa kịp nhận ra tình hình thì đã lập tức bị kéo rạp như núi đổ.

Tụi nhỏ bị thua cuộc, trông như kẻ bại trận, buồn chán kéo lê đôi chân mệt mỏi trở về nơi nghỉ ngơi. Lúc này, người dẫn chương trình thông báo trên loa phát thanh: “Các bạn nhỏ, mời mang ghế về phòng học dùng cơm, buổi chiều chúng ta sẽ tổ chức thi đấu tiếp sức giữa các đội xuất sắc nhất”.

“Chúng ta đi thôi! Nhã Trúc, em đem thùng đồ uống này về phòng học nhé” – Tôi nói.

“Tại sao lại để Nhã Trúc mang đi? Bạn không cần phải mang đi đâu hết cả!” – Thụy Đình tức giận nói.

“Vĩ Tuấn cũng mang đi, chỉ là mẹ cậu ấy giúp cậu ấy cầm đi trước rồi” – Tôi lập tức giải thích.

Thụy Đình nghe tôi giải thích rồi nhưng trông nét mặt vẫn không vui lên tẹo nào. Tôi biết, bị thua kéo co nên áp lực rất lớn, cô bé không biết làm sao để điều chỉnh bản thân nữa, mới bới lông tìm vết tìm nơi trút giận. Không chỉ Thụy Đình không chịu nổi áp lực, tất cả tụi nhỏ đều mất tinh thần, bước đi uể oải, trong đội thậm chí còn có tiếng khóc.

Trở lại lớp học, tôi cao giọng bắt chuyện vui: “Cơm trưa đến rồi đây. Hôm nay, mỗi người đều có hai cái bánh lớn, chân gà chiên và súp đậu xanh”. Nhưng có vẻ món ngon cũng không hấp dẫn nổi tụi nhỏ, như thể không hề quan tâm, hầu hết tụi nhỏ đều múc súp đậu xanh để ăn qua loa, đến cả đùi gà cũng không màng. Thụy Đình thậm chí còn gục luôn lên bàn, nước cũng khỏi cần uống. Tinh thần cả lớp rớt xuống, không khí thất bại tràn ngập phủ kín căn phòng.

Khí thế ngùn ngụt tự tin chiến thắng đột nhiên gặp phải cơn mưa thất bại, tôi cũng không ngừng vắt óc tìm cách khuyến khích tụi nhỏ, cũng không biết nên làm gì nữa, cũng chẳng biết sẽ nên nói gì…

Thất bại làm tinh thần tụi nhỏ xuống dốc thảm hại. (Ảnh minh họa: vietnamnet.vn)

***

“Thưa thầy, chúng ta nghe dàn nhạc giao hưởng Shen Yun để bình tĩnh lại đi ạ!”. Đột nhiên Minh Luân nảy ra sáng kiến, nói rất to với tôi.

Đúng rồi nhỉ, mỗi ngày tôi đều mở các bản diễn tấu của dàn nhạc giao hưởng Shen Yun vào bữa trưa, sao hôm nay bỗng nhiên quên mất. Tôi bật máy tính ra và bắt đầu phát bản nhạc quen thuộc “Thuyền cỏ mượn tên”, tụi nhỏ cũng đã nghe mấy lần. Âm thanh của hàng loạt đàn violon khiến người xem như thể đang nhìn thấy những binh sỹ Thục Hán đứng vào hàng ngũ với tác phong nhà binh hùng tráng. Không lâu sau đó, kèn cor Pháp và đàn nhị hồ Trung Hoa giống như đang diễn tả cuộc đối thoại giữa Chu Du và Khổng Minh. Chu Du muốn Khổng Minh phải giám sát việc tạo ra mười ngàn mũi tên đối phó với địch.

Khổng Minh thong thả đáp: “Chỉ cần ba ngày là có thể giao mười ngàn mũi tên, sẵn sàng lập được quân lệnh trạng, nếu ba ngày không thành, ta cam tâm chịu phạt nặng”.

Nghe đến đây, tôi nói với tụi nhỏ: “Thục Hán không liên kết với Đông Ngô để chống Bắc Ngụy hùng mạnh của Tào Tháo thì sẽ không có nơi nào tiếp tục sinh tồn. Vậy nên Thục Hán mới muốn liên kết với Đông Ngô, nhưng Chu Du bên Đông Ngô lại ghen tỵ với tài năng phi thường của Khổng Minh và muốn trù tính hãm hại ông. Các em nghĩ xem, tình cảnh thù địch bao vây tứ phía, áp lực quá lớn như vậy, nhưng Khổng Minh vẫn có thể nhẫn chịu được. Người nhẫn chịu được áp lực mới có thể thành công”.

Một lúc sau, tiếng chuông lớn vang lên. Dường như khiến người ta nghe được âm thanh vang dội trong sương mù dày đặc mù mịt trong bóng đêm bao phủ, thuyền cỏ sắp rời đi. Tôi lại nói tiếp: “Cho dù gặp phải trắc trở, nhưng Khổng Minh vẫn dũng cảm tiến lên phía trước. Chúng ta cũng như vậy, phải chịu đựng thất bại tạm thời, mới có thể đạt được thắng lợi về sau”.

Cuối cùng, diễn tấu “Thuyền cỏ mượn tên” sắp kết thúc, nhạc trưởng Milan vung gậy chỉ huy, nhạc đoàn dường như tấu lên âm thanh chúc mừng “Cảm tạ Tào thừa tướng ban thưởng mũi tên!”. Minh Luân lại nói lớn: “Đúng vậy! Chúng ta vẫn chưa thua, chỉ là một thắng một hòa mà thôi, vẫn còn một trận cuối”. “Minh Luân nói đúng, miễn là chúng ta thật cố gắng, chúng ta nhất định có thể giành chức vô địch” – Tôi nói.

Tôi vừa nói xong, tụi trẻ tăng tốc ăn và nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Tôi viết lên bảng đen mấy chữ: “Nhanh nhanh nghỉ ngơi, chạy về thứ nhất”, sau đó bảo tụi trẻ nhanh chóng nằm xuống. Tôi ngồi trên ghế lặng lẽ chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Kim giây nhảy từng bước một, không lâu sau, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ngáy…

Được truyền cảm hứng từ bản nhạc tụi trẻ rất nhanh chóng đã lấy lại tinh thần, tranh thủ nghỉ ngơi… (Ảnh minh họa: slate.com)

“13h rồi, nhanh nhanh thức dậy. Xếp hàng chuẩn bị”. Sau khi đánh thức tụi bạn, lớp trưởng Nhã Trúc bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. “Nhanh lên chút đi, lúc này là lúc nào rồi”. Mấy đứa trẻ chậm chạp cũng bị lớp phó A Nghiêu đốc thúc nhanh chóng vào hàng ngũ. Lúc này, Thụy Đình đột nhiên kêu to: “Không xong rồi, Dịch Vỹ nói cậu ấy bị cảm nắng, nhức đầu”. Tôi đi tới hỏi Dịch Vỹ: “Còn có thể chạy không?”. Dịch Vỹ gật gật đầu.

Nhã Trúc vừa quạt mát cho Dịch Vỹ, vừa nói với Thụy Đình: “Cậu chạy đến chỗ cô y tá lấy túi chườm nước đá chườm cho cậu ấy đi”. Minh Luân cũng đi đến kéo tay Dịch Vỹ nói: “bạn là chủ tướng của chúng tôi, cố gắng thêm chút nữa”. Các bạn học cũng chạy ào tới cổ vũ “Dịch Vỹ, cố lên, cố lên, cố lên” – tất cả tụi trẻ trong lớp vây quanh thành một vòng tròn, nắm tay chồng lên nhau hô to. Tinh thần của cả lớp được đẩy lên cao, chuẩn bị bước vào cuộc thi.

“Tuýt…!”- Tiếng còi của trọng tài vừa vang lên. Là người cầm cây gậy đầu tiên, Dịch Vỹ giống như một con ngựa hoang mất cương xông ra ngoài, chỉ thấy cậu ta và tuyển thủ lớp Ất chạy song song với nhau đến đưa gậy cho người kế tiếp gần như cùng một lúc. Nhưng, người kế tiếp của lớp Ất là một người mạnh mẽ, dần dần bỏ lại các tuyển thủ khác về phía sau. “Cố lên, cố lên!”, tôi vẫy vẫy hai tay và hét lên. Chỉ nhìn thấy cây gậy thứ ba Minh Luân chạy bán mạng đuổi kịp lên phía trước, lúc này, Thụy Đình đang đứng ở bãi cỏ giữa sân vận động vẫy cờ cổ vũ mọi người cố gắng.

Lúc sau, cây gậy được chuyền cho “chân dài” Khải Trinh. Khải Trinh nhanh chân chạy lên đuổi kịp. 10 mét, 5 mét, 1 mét, Khai Trinh càng chạy càng tiếp cận đối thủ. “Bắt kịp rồi!”- mọi người reo hò ầm ỹ. Nhìn tiếp, thấy những học sinh tiếp sau từng người dốc sức lao về phía trước. Cuối cùng, cây gậy được A Nghiêu lấy ngực áp tuyến đến điểm cuối trong nháy mắt. Thụy Đình vừa khóc vừa nhảy lên hét lớn: “Thắng rồi, thắng rồi! Thầy ơi, A Nghiêu thắng rồi!”.

“Là lớp ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”, tôi nói to. Thụy Đình vừa khóc vừa cười gật đầu nói: “Chúng ta thắng rồi!”.

Quả đúng là như vậy: Người nhẫn chịu được áp lực mới có thể thành công!

Theo Epochtimes
Mây Trắng biên dịch