Cha mất sớm, mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ, một mình Bé phải xoay sở chăm ông bà già yếu và em trai phát triển không bình thường, nhưng cô nữ sinh mồ côi vẫn chăm chỉ học hành, mơ ước về giảng đường đại học.
Đối với em Lại Thị Bé (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), được đi học là cả một niềm hạnh phúc, nhưng cũng là một nỗi trăn trở nặng lòng. Câu chuyện về em được chia sẻ trên báo Dân Trí đã khiến biết bao người xúc động, khâm phục một cô bé giỏi giang, giàu nghị lực.
2 giờ trưa, Bé mới đi học về, em lại tất bật đi nấu cơm bởi ông bà đang ốm, còn em trai (14 tuổi) phát triển không bình thường thì cứ lang thang từ sáng chưa tìm được về nhà.
Bữa cơm đạm bạc, nhanh gọn chỉ vài cọng rau cùng bìa đậu luộc nhờ hàng xóm mua giúp từ sáng nên chỉ mất khoảng 20 phút là Bé đã chuẩn bị xong bữa trưa cho cả gia đình.
Mặt mũi mồ hôi lấm lem, em thở gấp, chia sẻ khi vừa nhanh chóng chuẩn bị xong bữa cơm gia đình: “Mọi ngày bà nấu cơm cho cháu nhưng mấy hôm nay ông yếu lắm nên bà phải chăm ông. Với lại nhà cháu ăn đơn giản lắm nên cháu bảo bà cứ để cháu đi học về thì nấu cơm”.
Đã 9 năm qua kể từ ngày người cha qua đời nhưng mỗi khi nấu xong bữa cơm em đều ngước lên bàn thờ và hồi tưởng về người cha mất sớm.
Thương cháu, bà nội em lại ngậm ngùi mỗi khi nhìn cháu mời cơm bố. Giọng bà nghẹn lại, hai mắt cũng bắt đầu đỏ hoe: “Ngày bố cháu mất lúc đó mới có 30 tuổi thôi nên ảnh trẻ thế kia đấy các cô ạ. Thấm thoát bố nó cũng khuất núi 9 năm, còn mẹ nó bỏ đi không có tin tức gì cũng mấy năm rồi”.
Nói rồi bà im lặng, đôi bàn tay gân guốc, già nua lại vân vê chiếc gấu áo rách sờn mà khóc. Ký ức ùa về như một cuốn phim quay chậm, bà nhớ lại giây phút kinh hoàng khi nhận tin con trai chết trẻ để rồi kéo theo sau đó là chuỗi ngày khổ sở rau cháo để nuôi 2 cháu mồ côi.
“Ngày bố các cháu chết, cả làng tôi đi đưa. Ai cũng khóc vì nghĩ thương bố các cháu chết trẻ, rồi 2 đứa ngày đó nó còn nhỏ quá. Ông bà Tín ở đây cũng suy sụp mãi mới vực tinh thần lên được nhưng nỗi đau mất con trai chưa nguôi ngoai thì con dâu lại bỏ đi” – Ông Lại Văn Cường, thôn Thọ Cách, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết.
Những cơn giông bão liên tiếp ập đến gia đình của Bé, chỉ trong một thời gian ngắn hai chị em đã không còn những đấng sinh thành để dựa vào. Ông bà nội ngày một yếu, cộng thêm nỗi đau mất con nên càng kiệt quệ. Em trai của Bé lại phát triển không bình thường nên không đi học, cả ngày cậu chỉ lang thang hết chỗ nọ, chỗ kia hoặc ngồi thu lu một mình, mặc mọi thứ xảy ra.
Mặc dù không có bố mẹ trên con đường học hành và phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc người thân nhưng Bé luôn ý thức trong học tập. Em hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Mỹ Tho, trong nhiều năm liền liên tiếp Bé đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Nhắc đến cô học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, thầy giáo Hà Xuân Sơn – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh:
Mặc dù hoàn cảnh éo le như vậy nhưng em lại rất nghị lực, đi học đều, chăm chỉ và có học lực giỏi toàn diện.
Bản thân hiểu rõ hoàn cảnh của mình hơn ai hết nên Bé hay tủi thân, ngồi khóc. Lần nào cũng thế, em đều trốn trên góc nhỏ của mình, ôm di ảnh bố rồi nức nở.
Em kể sợ ông bà biết mình buồn, sợ mọi người thấy mình yếu đuối nên hàng ngày phải cứng cỏi, phải cố gắng… Nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của cô học trò lớp 11, đã không ít lần em có suy nghĩ sẽ nghỉ học để ở nhà chăm ông bà và em trai.
“Con đi học thì ông bà lại vất vả và khổ sở. Con nghĩ rồi, con muốn học Đại học, muốn sau này có công việc để giúp đỡ ông bà và cả em trai mình nữa, nhưng hiện tại thì con đang làm khổ mọi người. Con thấy con có lỗi lắm ạ!”.
Bé gạt nước mắt, tâm sự trong khi hai tay vẫn ôm ghì tấm di ảnh của người bố kính yêu.
Dù còn vô vàn vất vả, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng cuộc sống luôn công bằng và tồn tại điều kỳ diệu với những con người chăm chỉ, thiện lương như em.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Em Lại Thị Bé (thôn Thọ Cách, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Thầy Tuấn – Hiệu phó trường THPT Mỹ Tho. Số ĐT: 0912666960. |
(Nguồn ảnh: Dân Trí)
Video xem thêm: Lời giải cho cuộc sống