Thái độ tốt nhất của chúng ta đối với cha mẹ chính là luôn luôn để họ “ở trong trái tim mình”, quan tâm đến những niềm vui nỗi buồn của họ giống như cách mà cha mẹ đã thương yêu chúng ta lúc còn thơ bé.

Lúc trước, tôi đã giúp mẹ cài đặt một phần mềm xem phim trên điện thoại di động để bà có thể thuận tiện xem mấy bộ phim từ thời xưa.

Mẹ tôi cảm thấy thích thú với phần mềm này, mấy bộ phi cũ từ thời xưa đều được bà xem lại rất cẩn thận. Nhưng mà, cũng có chỗ bất tiện, thao tác của bà trên bàn phím không được linh hoạt, không biết làm thế nào để lục tìm các bộ phim, cũng không biết làm sao để lựa chọn, mỗi lần như vậy đều phải tìm tôi giúp.

Mẹ tôi và cái điện thoại trở thành “đôi bạn thân”. Bà luôn tìm tôi để đặt câu hỏi về “bạn thân” của bà, còn tôi thì ngược lại, bắt đầu cảm thấy phiền phức và lời nói chuyển sang thiếu kiên nhẫn.

Bà xem phim ‘chuyên cần’, tần suất hỏi cũng trở nên ‘chuyên cần’… khó mà tránh khỏi có lúc tôi trở nên cáu kỉnh.

Cũng có lần tôi nhịn không nổi, bèn nói với bà mấy lời khó chịu.

Sau lần đó, cả một thời gian dài, tôi không thấy mẹ tìm tôi để nhờ xem giúp điện thoại nữa.

Một ngày nọ, mẹ chờ tôi cơm nước xong xuôi, và thăm dò xem “tâm trạng” tôi đang như thế nào rồi mới cất lời hỏi: “Con gái, không bận chứ? Có thể giúp mẹ tìm bộ phim này một chút không? Mẹ tìm cả nửa ngày mà đến giờ vẫn chưa tìm ra…”

Giọng của bà càng ngày càng nhỏ, nói đến chữ cuối cùng thì gần như không nói được ra tiếng nữa, rõ ràng là không có một chút tự tin nào, dường như bà đang rất sợ rằng tôi sẽ lại cáu kỉnh với bà.

Cha mẹ già rồi, rất cần nương tựa vào chúng ta

Miệng tôi không thể cười nổi, liền tìm phim giúp bà. Biểu hiện của bà khiến tôi suy nghĩ, cảm thấy mình rất tệ…

Kể từ bao giờ, người mẹ mạnh mẽ, thường ngày vẫn nói một là một hai là hai của tôi lại trở thành khúm núm như vậy, ngay cả tìm tôi giúp chút việc nhỏ cũng phải cẩn thận, dè dặt?

Tôi giật mình nhận ra rằng cha mẹ đều đã già rồi…

Trong khi chúng ta dần dần lớn lên, từ một đứa trẻ non nớt trở thành một người trưởng thành có thể tự đảm đương trách nhiệm, cha mẹ cũng đang già đi và dần trở thành những “đứa trẻ lớn tuổi” cần một nơi để dựa dẫm vào.

Trong khi chúng ta dần lớn lên, trở thành một người có thể tự đảm đương trách nhiệm, cha mẹ cũng đang già đi và cần một nơi để dựa dẫm. (Ảnh minh họa theo vov2)

Tinh thần và thể chất của họ càng ngày càng kém đi, việc hiểu và sử dụng các thiết bị điện tử thì quả là khó khăn và chậm chạp; đối với mọi việc lớn nhỏ cũng cần chúng ta quyết định càng ngày càng nhiều. Cha mẹ đã biến thành những ‘đứa trẻ lớn tuổi’, lúc nào cũng cần dựa dẫm, nương tựa vào con cái của mình.

Chúng ta vẫn thường cho rằng chỉ cần kiếm thêm chút tiền là có thể giúp cha mẹ an hưởng tuổi già. Kỳ thực, những gì cha mẹ cần không phải là quá nhiều vật chất, mà hơn hết cả chính là cảm giác an toàn. Đó chính là cảm giác không cần phải cố gắng làm hài lòng con cái, không cần phải dè dặt trước mặt con cái, không cần phải lo lắng về sự già nua và lóng ngóng vụng về khiến con cái ruồng bỏ…

Thái độ tốt nhất đối với cha mẹ mà chúng ta nên có chính là luôn luôn giữ họ “trong trái tim mình”. Ngay cả khi chúng ta hai bàn tay trắng, cha mẹ cũng vì hiểu tấm lòng của chúng ta mà không cảm thấy lo lắng.

Tình yêu tốt nhất của chúng ta dành cho cha mẹ, chính là giúp cha mẹ duy trì thật tốt sự “mạnh mẽ” của họ khi thời còn trẻ, để họ có thể an tâm khi ở bên cạnh chúng ta.

Thái độ tốt nhất của chúng ta đối với cha mẹ chính là luôn luôn để họ “ở trong trái tim mình”, quan tâm đến những niềm vui nỗi buồn của họ giống như cách mà cha mẹ đã thương yêu chúng ta lúc còn thơ bé.

Thái độ của một người đối với cha mẹ sẽ cải biến cuộc đời người đó tại thời khắc quan trọng

Có một chàng trai bắt đầu sự nghiệp riêng, khai trương một công ty nhỏ. Ban đầu cũng chỉ phát triển ở mức trung bình, sau này nhờ vào thương vụ hợp tác với một công ty lớn mà mở rộng thị trường, phát triển một cách nhanh chóng.

Câu chuyện xây dựng sự nghiệp này khá là thú vị, tuy nhiên vạn sự khởi đầu nan, lần hợp tác đầu tiên này, kỳ thực ban đầu đàm phán cũng không hề thuận lợi.

Công ty của anh, lúc ấy tính ra còn non nớt trên thị trường, mặc dù năng lực không tệ, nhưng trong ngành công nghiệp còn chưa có thành tựu gì đáng thu hút, còn chưa có danh tiếng gì. Người ta làm ăn còn cần phải tính toán hơn thiệt đủ đường. Công ty của anh còn mới, xem ra còn chưa có sự khả tín lắm, đại gia kia vì thế cũng không muốn giao khối công việc này.

Công ty của anh, lúc ấy tính ra còn non nớt trên thị trường nên việc hợp tác cũng rất là khó khăn. (Ảnh minh họa: ivsky.com)

Thấy rằng việc hợp tác mãi không thỏa thuận được, bầu không khí cũng càng trở nên gượng gạo, khó xử. Điện thoại của anh đúng lúc đó lại vang lên. Anh xem điện thoại báo người gọi tới là mẹ, lập tức nói với vị đại gia kia: “Thật ngại, cuộc gọi này rất quan trọng, xin lỗi, tôi vắng mặt một chút”.

Mọi người nhìn anh ta trịnh trọng như vậy đều thấy lạ, tò mò rốt cuộc là nhân vật nào có thể khiến anh ta ngay cả đang bàn việc làm ăn quan trọng như vậy mà cũng có thể dừng lại được như vậy.

Anh còn chưa bước ra khỏi phòng họp thì đã nhanh chóng tiếp điện thoại, thái độ không có chút nào dám chậm trễ.

Điện thoại vừa nối thông, anh đã thân mật gọi một tiếng “Mẹ à”, sau đó điềm đạm nói chuyện với mẹ.

Tất cả mọi người chứng kiến đều rất bất ngờ, hóa ra nhân vật quan trọng đó chính là mẹ của anh, trên đời này hiếm khi gặp người nào như vậy!

Cũng nhờ hành động này, mà công ty lớn đó quyết định hợp tác cùng anh.

Cách thức và ngữ khí nói chuyện với mẹ thể hiện sự chững chạc và kiên nhẫn của anh. Công ty lớn đó chắc chắn không phải là bốc đồng, nhìn người chắc chắn không nhầm được, bởi vì họ hiểu rằng những người coi trọng thân tình khẳng định là rất có trách nhiệm.

Cách thức và ngữ khí nói chuyện của anh ta với mẹ cũng thể hiện sự điềm đạm và kiên nhẫn của anh ấy, người như vậy quản lý công ty hiển nhiên là trung thực và đáng tin cậy.

Nhìn nhận một người không phải chỉ dựa trên lời người đó nói, mà nhìn cách người đó đối xử với những người xung quanh, những việc xung quanh là cách đánh giá cực kỳ chuẩn xác.

Sau đó, hai công ty hợp tác rất thuận lợi. Công ty của anh cũng đã tạo dựng được danh tiếng tốt đẹp thông qua lần hợp tác thành công này. Các thương vụ sau đó liên tiếp không ngừng, mang về liên tục lợi nhuận.

Không thể không nói rằng chính là nhờ vào thái độ quan tâm, tôn trọng đối với mẹ đã mang đến cho công ty của anh một cơ hội làm ăn tốt, sự nghiệp thăng tiến. Sướng khổ, giàu nghèo hơn nhau ở cái Đức, người xưa dạy quả đúng không sai!

Thông qua cuộc nói chuyện với mẹ đã mang đến cho công ty của anh một cơ hội làm ăn tốt, sự nghiệp thăng tiến. (Ảnh minh họa: iconnectmgt.com)

Thái độ đối với cha mẹ như thế nào, chúng ta chính là kiểu người như thế

Khi bạn đứng trước một ngọn đồi và hét to điều gì, ngọn đồi sẽ trả lời cho bạn chính điều đó. Khi suy nghĩ của bạn phát ra trong không gian này, vũ trụ sẽ phản ứng lại những điều tương ứng.

Chúng ta lựa chọn trở thành kiểu người như thế nào, thì có thể thu hút được những kiểu người và hay những sự việc đồng dạng như vậy.

Khi bạn trao đi yêu thương, cuộc sống sẽ gửi lại cho bạn thậm chí còn nhiều hơn thế.

Người thương yêu cha mẹ, tự mang theo nhân duyên quý.

Ngược lại, một người đối xử không tốt với cha mẹ, cũng có thể đánh mất may mắn vốn nên thuộc về mình bất cứ lúc nào.

Cha mẹ là điểm khởi đầu của cuộc đời chúng ta, họ cho chúng ta sinh mệnh, cho chúng ta cơ hội bay vào cuộc đời.

Cha mẹ cũng là bước ngoặt trong cuộc đời của con cái. Thái độ của chúng ta đối với cha mẹ khác nhau sẽ dẫn hướng chúng ta đi đến những ngã rẽ cuộc sống khác nhau.

Kỳ thực, theo một ý nghĩa nào đó, cha mẹ còn là điểm kết thúc của cuộc đời chúng ta. Họ có thể chứng thực chúng ta rốt cuộc sẽ trở thành kiểu người như thế nào, sẽ là người thất bại hay sẽ là người thành công?

Thành công là gì? Đó là một chủ đề hấp dẫn và có muôn vàn cách định nghĩa.

Chúng ta luôn muốn theo đuổi thành công, nhưng ngay cả khi chúng ta có gia tài bạc triệu, quyền lực nơi tay, lại phát hiện cha mẹ đang thở dài, rơi lệ, vậy thì thành công đó còn có ý nghĩa gì nữa?

Chúng ta luôn muốn theo đuổi thành công, nhưng lại phát hiện cha mẹ đang thở dài, rơi lệ, vậy thì thành công đó còn có ý nghĩa gì nữa? (Ảnh minh họa: huarenjie.com)

Thành công không phải đâu xa xôi bên ngoài, thành công đó bắt đầu hay kết thúc vẫn là ở trong “nhà”.

Đừng dùng thân thể cha mẹ bạn để làm bàn đạp cho sự trưởng thành của bạn.

Đừng lấy mồ hôi nước mắt của cha mẹ bạn để làm nguyên liệu thô cho danh vọng của bạn.

Theo một khía cạnh khác mà nói, thành công không phải là hoa tươi và tiếng vỗ tay mà bạn nhận được từ bên ngoài, mà thành công chính là bạn luôn có thể bảo hộ những người thân yêu khỏi những đau buồn, ấm ức.

Có một nghịch lý vẫn thường xảy ra như thế này:

Bạn có thể cảm ơn không ngớt một người xa lạ vì họ đã cho bạn một bát mì. Nhưng người mẹ đã hai mươi năm nấu nhiều món ăn cho bạn, nếu lỡ thốt lên một lời không hợp ý, bạn liền tức giận, bốc hỏa.

Bạn thân mến! Đừng để tâm trạng tồi tệ đổ lên người thân của bạn. Nơi phồn hoa thật thật giả giả, điều chân thật là ân tình cha mẹ, phận làm con không biết lấy gì để báo đáp.

Thành công nếu như chỉ là phát tài, là danh vọng, mà không có đức hiếu thuận, điều đó mới thật đáng buồn.

Bạn đã trưởng thành cao lớn, hãy chăm sóc cha mẹ bạn, cũng là khai sáng tương lai cho chính mình.

Theo Cmoney
Mây Trắng biên dịch