Vào thế kỷ 14 có một cậu bé nghèo tên là Dick Whittington. Cậu bé không cha, cũng chẳng có mẹ, lang thang nơi đầu đường xó chợ, tìm được thứ gì thì ăn thứ ấy, cuộc sống mồ côi vô cùng khó khăn, cơ cực, với những nỗi niềm khó ai có thể chia sẻ.
Một ngày kia, cậu bé nghe được rằng, ở thành phố London hoa lệ là nơi sở hữu sự phồn vinh, thịnh vượng và cơ hội làm giàu mà không đâu có được. Thậm chí, người ta còn lát vỉa hè với những viên gạch bằng vàng. Chính vì thế, Dick đã quyết định phải tới London để tìm vận may.
London là một thành phố to lớn, bận rộn, có đủ cả người giàu lẫn kẻ nghèo. Thế nhưng, Dick chẳng thể tìm ra bất kỳ con phố nào có gạch lát bằng vàng như người ta vẫn nói. Mệt, lạnh và đói, cậu bé nằm co ro trên bậc thềm của một ngôi nhà lớn.
Đây chính là nhà của ông Fitzwarren, một thương nhân giàu có, đồng thời cũng là một người rất tốt bụng và hào hiệp. Khi mở cửa bước ra ngoài, ông Fitzwarren đã nhìn thấy Dick đang ngủ ngon lành. Nét mặt trẻ thơ, hồn nhiên và vô tư trong giấc ngủ khiến ông thấy xót xa. Không những cho cậu bé vào nhà ăn uống, Fitzwarren còn đồng ý thuê cậu làm việc vặt trong nhà.
Dick được sắp xếp cho ở tại một trong các nhà kho ở tầng hầm của họ. Với Dick, đây là một đặc ân mà cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Từ một kẻ không cha, không mẹ, cậu còn chẳng nhớ mình đã lớn lên như thế nào, hay bữa ăn no gần nhất là từ khi nào, nay không những có một mái nhà che mưa che nắng, còn không phải lo bị nhịn đói nữa, Dick chẳng còn mong gì hơn.
Duy nhất chỉ có một điều khiến cậu phiền lòng, đó là lũ chuột ở nhà kho. Chúng cứ chạy đuổi nhau và kêu chít chít suốt đêm, khiến Dick đã lên giường rồi mà không tài nào ngủ được. Song vì nghĩ ân nhân của mình đã có quá nhiều việc phải lo lắng rồi, nên cậu không nói gì với ông Fitzwarren, mà âm thầm tự nghĩ cách giải quyết.
Một hôm, Dick đã kiếm được 1 đồng xu từ việc đánh giày cho một quý ông ngoài phố, và với số tiền này, cậu đã may mắn mua được 1 con mèo nhỏ. Cậu mang con mèo về căn hầm cùng sống với mình, và từ đó, cuộc sống của cậu trở nên dễ dàng hơn. Lũ chuột con nào con nấy đều tìm cách chạy mất tăm, trả lại giấc ngủ yên bình cho cậu bé.
Một hôm, ông Fitzwarren gọi tất cả người làm trong nhà lại và tuyên bố rằng, 1 trong số các con tàu của ông chuẩn bị lên đường ra khơi để đổi lấy hàng hóa mang về. Ông Fitzwarren muốn biết xem có ai muốn đem vật gì đó của họ cho lên chuyến tàu để bán không, biết đâu gặp may có thể bán được với giá cao hoặc đổi lại thứ gì đó giá trị hơn.
Khi nghe ông chủ nói thế, đám người làm ai nấy đều suy nghĩ xem nên bán đi thứ gì. Dick thì chẳng có gì ngoài con mèo, và cậu cũng rất buồn khi phải xa nó. Song sau khi suy nghĩ, cậu đành tặc lưỡi thử vận may một lần xem sao.
Sau đó, Dick tiếp tục làm chân sai vặt cho ông Fitzwarren, người luôn đối xử tốt với cậu. Những người làm trong nhà cũng vậy, ngoại trừ ông đầu bếp. Người này luôn tìm cách gây khó dễ cho Dick. Không muốn ông Fitzwarren rơi vào tình thế khó xử, Dick quyết định rời khỏi đây.
Khi chuẩn bị lên đường, Dick bỗng nghe thấy tiếng chuông nhà thờ Bow Bells. Rồi một giọng nói ở đâu đó vang lên câu nói được lặp lại 3 lần: “Hãy quay về đi, Whittington, Thị trưởng của thành phố London”, khiến Dick vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cậu đã làm đúng như vậy và quay về nhà ông chủ.
Khi trở về, Dick phát hiện ra rằng con tàu của ông Fitzwarren đã quay trở về. Con mèo của cậu được bán cho Đức vua xứ Barbary và được trả một số tiền lớn, vì cung điện của nhà vua có rất nhiều chuột. Nhờ số tiền này, Dick đã trở nên rất giàu có.
Được ông Fitzwarren chỉ bảo bí quyết kinh doanh, Dick đã dùng số tiền kiếm được để đầu tư, và từng bước gây dựng sự nghiệp của mình một cách vững chắc. Cậu cũng được ông Fitzwarren tin tưởng và kết hôn với con gái Alice của ông.
Khi đã có trong tay mọi thứ, Dick Whittington chuyển sang làm chính trị. Nhờ tài năng và đạo đức của mình, Dick Whittington đã trở thành Thị trưởng của thành phố London, đảm nhận chức vụ tới tận 3 nhiệm kỳ.(vào các năm 1397 – 1399, 1406 – 1407 và 1419 – 1420.)
Trong suốt những năm giữ chức Thị trưởng này, Richard Whittington đã cho xây dựng vô số những công trình quan trọng mang lại sự thay đổi đáng kể và tích cực cho thành phố, ví dụ như hệ thống cống ngầm thoát nước, hay bệnh viện cho các bà mẹ đơn thân.
Thị trưởng Richard Whittington là một nhân vật có thật, còn giai thoại về thời thơ ấu khốn khó của ông thì không ai dám chắc có phần trăm nào được hư cấu lên hay không.
Nhưng nhiều thế kỷ đã qua đi, nó vẫn là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhiều nhất, vì nó giống như một làn gió mát, mang lại sinh khí và niềm hy vọng cho những người đang gặp khó khăn, đang sa cơ lỡ bước, truyền đi 1 thông điệp tích cực, đó là nếu bạn không từ bỏ, không đầu hàng trước khó khăn và biết nắm bắt cơ hội, giữ tinh thần lạc quan, nhất định cuối cùng, bạn sẽ thành công và có được hạnh phúc mà mình mong muốn.
Video xem thêm: Sự nhàn rỗi sẽ phá hủy hạnh phúc của chúng ta