Khi đài Radio Canada kể câu chuyện về một người đàn ông gốc Việt 10 tuổi vẫn không biết chữ nhưng đã nỗ lực trở thành giáo sư hóa học, nhiều người dân đã tỏ ra nghi hoặc…
Đó là câu chuyện về giáo sư hoá học ở Canada – Adam Dương. Cuối những năm 1980, gia đình ông rời Việt Nam sang Pháp và định cư ở khu vực người nghèo tại thành phố Strasbourg, miền Đông Bắc nước Pháp. Khi đó, ông mới 10 tuổi, không biết đọc, biết viết.
Lần đầu bước vào trường học, ông Dương nhớ rằng mình đã hoàn toàn “mất phương hướng” vì không biết đọc cũng như viết. Thế nhưng, cậu bé họ Dương tỏ ra rất ham học hỏi và không ngại khó khăn. Điều này khiến các thầy cô giáo rất xúc động. Họ tập trung khuyến khích cậu bé nhập cư, và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào cậu cần.
“Tôi nhớ thầy cô luôn động viên: con giỏi lắm, con ngoan lắm, con có khả năng đó, thầy cô có mặt ở đây là để giúp con… Vì thế, tôi thấy tự tin hẳn ra và cảm thấy mình có thể làm được. Từ đó, tôi thấy thích đến trường và đó là cú hích đầu đời cho tôi” – Giáo sư Dương nhớ lại những ngày đầu tiên học ở Pháp.
Từ một cậu bé không biết một chữ tiếng Pháp nào, Adam Dương theo đuổi con đường học hành lên đến đại học. Nhà ông có mười anh chị em nhưng chỉ có ông là theo đuổi con đường học vấn lâu dài. Ông xin được học bổng cao học ở Đại học Strasbourg của Pháp.
Điều đó dường như chưa đủ cho giấc mơ của chàng trai gốc Việt. Ông làm việc chăm chỉ trong suốt mùa hè để gom tiền mua vé máy bay sang Canada nhằm tìm kiếm học bổng mới. Cuối cùng, ông được chấp nhận làm nghiên cứu sinh tiến sĩ hóa hữu cơ ở Đại học Montréal.
Năm 2011, ông hoàn thành luận án tiến sĩ về mô hình và tổng hợp của hệ thống ảnh 2D và 3D của siêu phân tử. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học California (UCLA) và vào nghiên cứu ở Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley (LBNL) ở Mỹ.
Năm 2014, Adam Dương trở thành giáo sư hóa học tại Đại học Québec Trois-Rivières (UQTR) của Canada. Cùng lúc này, ông được phép mở phòng thí nghiệm và nhóm của ông tập trung vào việc thiết kế, tổng hợp và chức năng hóa các vật liệu để lưu trữ và vận chuyển năng lượng.
Những gì thầy cô trước đây làm cho tôi, tôi từng nghĩ đến ngày nào đó mình sẽ làm lại cho người khác. Dạy kiến thức cho ai đó, đào tạo ai đó, “cho lại” những gì người khác đã trao cho tôi. Xã hội đã cho tôi một số thứ và tôi muốn san sẻ lại cho những người khác. Đó chính là động lực trong đời của tôi, là ngọn lửa mà tôi quyết giữ cho nó cháy mãi.
Giáo sư Adam Dương
Dường như vị giáo sư tâm huyết làm còn tốt hơn những gì năm xưa ông đã được nhận. Những sinh viên đang được ông hướng dẫn làm luận án đều có được học bổng tốt và kết quả cao.
Trong gia đình, Giáo sư là một người cha tâm lý và luôn ủng hộ các con làm những điều chúng yêu thích. Ông đăng ký cho hai con của mình vào học ở câu lạc bộ thể dục của trường đại học UQTR, nơi ông đang giảng dạy.
Khi đứng xem các con luyện tập, ông nhớ lại giấc mơ từ thuở bé: trở thành vận động viên thể dục dụng cụ. “Tôi đứng nhìn con mình tập luyện rồi tự nhủ mình cũng muốn tập được như con, được nhảy ngựa, nhảy xà kép…”, và ông đã bắt đầu một thử thách mới cho chính mình: đăng ký vào lớp học thể dục dụng cụ dành cho người trưởng thành.
Cô Jade Loranger – huấn luyện viên của “học trò” Adam Dương – chia sẻ: “Anh ấy luôn hào hứng tập luyện. Vào lớp là anh ấy muốn học tất cả, muốn tập luyện tất cả. Chỉ trong vài tháng mà anh ấy đã thực hiện được nhiều động tác mà ít người ở tuổi 40 dám thực hiện”.
Cô Jade thừa nhận rằng, mình luôn bị bất ngờ trước cậu học trò 40 luôn “bùng nổ như quả bom nhỏ”, nhào lộn, tung mình trên không mà không hề biết sợ. Hẳn cô không biết rằng, người học trò đó của cô từng bắt đầu từ con số 0 ở tuổi lên 10.