Đại Kỷ Nguyên

Gửi những đứa con vô tâm: Đừng để khi cha mẹ đi rồi mới ngậm ngùi về những tháng ngày đã qua…

Gửi những đứa con vô tâm: Đừng để khi cha mẹ đi rồi mới ngậm ngùi về những tháng ngày đã qua…

Ảnh: Laurent peignault / Unsplash.

Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện, cả thế giới này phải có điều kiện mới yêu con…

Câu chuyện thứ nhất: Miếng nhôm số 23

Một thời gian khá dài sau khi bố mất, con gái vào phòng bố, cô thấy một chiếc hộp màu đen, được chạm trổ rất công dòng chữ: “Tặng con gái”.

Cô gái mở chiếc hộp và thấy trong hộp chỉ là một mảnh nhôm có khắc số 23. Nó đã rất cũ kỹ, gần như đã sờn hết cả. Cô rất lấy làm ngạc nhiên, không hiểu vì sao bố cô lại giữ một vật không có giá trị trong chiếc hộp đẹp như thế. Không suy nghĩ nhiều, cô vứt chiếc hộp và mảnh nhôm số 23 vào đống đồ vật cũ không dùng rồi đem vào nhà kho.

Bẵng đi một thời gian, cô gái đã quên đi chuyện miếng nhôm, cho đến khi cô sinh đứa con đầu lòng.

Lúc từ bệnh viện, cô thấy nét mặt của chồng rất mừng. Cô hỏi anh có chuyện gì thì thấy chồng háo hức kể lại chuyện anh nhặt được một báu vật. Nói rồi, anh liền rút ở túi mình ra một mảnh nhôm xấu xí mục nát, có khắc số 23, anh bảo đó là mảnh nhôm anh đề nghị bệnh viện đeo vào cổ chân con gái, để không nhầm lẫn với con gái người khác. Đây là vật mà một người cha nào đó đã từng đeo cho đứa con mới sinh yêu quý của mình với tất cả tình yêu và hy vọng. Vậy là cả bệnh viện chỉ có con gái anh mới có kỷ vật đặc biệt đó…

Khi ấy, cô đã hiểu vì sao bố cô lại trân trọng mảnh nhôm đó thế…

Câu chuyện thứ 2: “Con muốn”

Con: “Con muốn ăn”.

Cha mẹ: “Được. Cha mẹ sẽ cho con tiền. Con mua đồ ăn nhiều một chút, đừng để bị đói”.

Con: “Con muốn quần áo”.

Cha mẹ: “Được. Con mua quần áo đi, kẻo sắp đến mùa đông lạnh rồi. Cha mẹ sẽ gửi thêm tiền cho con”.

Con: “Con muốn kết hôn”.

Cha mẹ nhìn nhìn căn nhà đã trải qua nửa đời sương gió của mình, rồi nhìn con, mỉm cười nói: “Để ta mua cho con một căn nhà tốt hơn”.

Vài chục năm sau, đứa con ở xa về quỳ gối trước mộ cha mẹ, khóc không thành tiếng: “Con muốn cha mẹ về với con”. Nhưng lần này, không nhận được bất cứ hồi âm nào nữa…

Nếu một ngày cha mẹ buộc phải ra đi, họ sẽ không thể báo trước cho bạn lời nào, không thể cùng bạn ăn bữa cơm và cũng không thể quan tâm, chăm sóc bạn được nữa… Khi bạn hiểu được lòng cha mẹ, muốn báo hiếu mà cha mẹ đâu còn?

Giá như ta đã có thể bớt xem một bộ phim, bớt một chuyến du lịch, bớt tụ tập cùng bạn bè, để dành thời gian ở bên cha mẹ, có lẽ ta sẽ cảm thấy bản thân đỡ ân hận phần nào…

Video xem thêm: Hành trình người cha chữa bệnh suy giảm tiểu cầu vô căn cho con gái

Exit mobile version