Vợ chồng George và Helen sống ở thị trấn nhỏ Oos-Londen của Nam Phi. George làm việc trong một nông trại ở phía bắc của thị trấn cách nhà hơn 50km. Hằng ngày, anh phải ra khỏi nhà từ rất sớm và rất muộn mới về. Helen – vợ anh đang mang thai nên ở nhà nghỉ ngơi.
Như thường lệ, ngày hôm đó, George lái xe ra khỏi nhà để đi làm. Trên đường đi phải qua một đoạn đường núi khá dài, gập ghềnh khó đi, xung quanh lại không có nhà dân, rất vắng vẻ heo hút.
Khi George đang trên đường thì điện thoại đổ chuông.
– George, mau về nhà… em đau bụng quá, con chúng ta có khi phải sinh non mất…
Nghe tiếng kêu đau đớn của vợ, George rất lo lắng bởi vì nhà của họ ở nơi hẻo lánh, không có người hàng xóm nào cả. George biết, nếu không nhanh chóng đưa vợ vào viện, tính mạng vợ con anh đều sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, nhà anh lại cách bệnh viện của thị trấn rất xa.
– Helen, em đừng lo quá, anh lập tức về nhà đây.
George gác điện thoại, lập tức quay đầu xe. Thế nhưng, đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bất ngờ từ phía sau chạy đến chặn đầu xe của anh. Ông ta cầu cứu anh:
– Anh à, tôi xin anh, xin anh hãy cứu con trai tôi với!
Người đàn ông ấy tên là Antony. Khi ông đưa vợ con ra vùng ngoại ô chơi, chiếc xe việt dã của ông bị mất phanh, lao xuống vực. Cậu con trai 9 tuổi vì không cài dây an toàn nên bị thương rất nặng, còn hai vợ chồng họ chỉ bị thương nhẹ.
George rơi vào hoàn cảnh khó xử, nếu như giúp Antony, tính mạng của vợ con anh sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu về nhà rồi mới quay lại thì con trai Antony có thể sẽ chết vì không được cấp cứu kịp thời.
George muốn nói với Antony rằng vợ anh cũng đang nguy kịch và đợi anh ở nhà, nhưng Antony đã quỳ rạp xuống trước đầu xe cầu xin khiến anh bối rối:
– Con trai ông ở đâu?
Antony đưa George đến một chỗ gần đó, cậu bé đang nằm cạnh đó, khắp người bê bết máu, gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Những vết thương trên người và đùi vẫn không ngừng chảy máu.
Antony khóc nói với George:
– Chúng tôi đã gọi cấp cứu nhưng đợi được xe cứu hộ đến thì sợ rằng con tôi nguy mất. Vợ tôi đã men theo đường núi chạy về phía thôn làng gần nhất để tìm kiếm sự giúp đỡ.
George biết rõ xung quanh đây không có người ở, nơi gần nhất chỉ có nhà của anh và cũng chỉ có mỗi anh là có một chiếc xe Jeep mà thôi.
– Mau đưa thằng bé lên xe!, George nói lớn. Cuối cùng George đã ra một quyết định vô cùng khó khăn – cứu con trai của Antony!
Antony vội vã ôm con lên xe, George khởi động xe lao như bay vào bệnh viện. Vừa lái xe, anh vừa vội vã gọi điện về nhà.
Lần thứ nhất, Helen nghe máy, tiếng rên siết đau đớn của cô như kim đâm vào tim George:
– Anh ở đâu rồi? Em sắp không chịu nổi nữa rồi.
George kìm nén nước mắt:
– Em yêu, anh xin lỗi. Em gắng thêm một chút nữa được không? Anh sẽ sớm về thôi.
Cách vài phút, anh lại gọi điện cho vợ, giọng của Helen trong điện thoại yếu dần. George cố cầm nước mắt, thì thầm trong điện thoại:
– Em yêu, thứ lỗi cho anh. Anh không thể thấy chết mà không cứu. Thượng Đế phù hộ cho em và con…
Nhờ đến bệnh viện kịp thời, con trai của Antony đã qua cơn nguy kịch. George cảm thấy được an ủi phần nào, anh vội gọi điện về nhà, không ai bắt máy. Nước mắt anh trào ra, có khi nào vợ anh đã gặp chuyện chẳng lành.
George vội lái xe như bay về nhà, Antony cũng lo lắng đi cùng với anh. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng khóc oa oa của trẻ con. Vội vã chạy vào nhà, anh thấy Helen đang nằm nghỉ trên giường, đắp một chiếc chăn. Ngay trên đầu giường cô nằm là một em bé đáng yêu vừa ra đời cách đó không lâu và ngồi cạnh giường là một phụ nữ nét mặt mệt mỏi đang nhè nhẹ dỗ dành đứa trẻ.
George vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Khi đó, Antony tiến đến ôm người phụ nữ, nhẹ nhàng nói:
– Em yêu, chúng ta phải cảm ơn George, nhờ cậu ấy giúp mà con chúng ta không sao rồi!
Thì ra người phụ nữ xuất hiện trong nhà George là Mary, vợ của Antony – bà vốn là một bác sĩ sản khoa. Sau khi xe của họ gặp nạn, bà đã men theo đường núi định đi tìm người đến giúp con trai của họ. Khi bà đến nhà George, nghe thấy tiếng rên khổ sở của Helen, bà biết nếu không đỡ đẻ ngay, cả thai phụ và em bé trong bụng sẽ gặp nguy hiểm.
– Xin lỗi George, giọng Mary nghẹn ngào – Khi đó tôi đã lưỡng lự, không biết nên cứu Helen trước hay tiếp tục chạy đi tìm người giúp con trai tôi nữa. Thật may là vào phút cuối, tôi đã không chọn sai.
Mặt George đỏ ửng:
– Người phải nói xin lỗi là tôi. Khi Antony đã nhờ tôi giúp và tôi cũng đã do dự.
– Nhưng cuối cùng thì tất cả chúng ta đều đã không đi ngược lại với lương tâm, Antony cười mãn nguyện.
George nhìn vợ đang bình an chìm vào giấc ngủ, lại nhìn sang em bé đáng yêu của họ, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má! Anh vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng họ đã có một quyết định đúng đắn.
Cả George và Mary đều do dự khi đứng trước sự lựa chọn khó khăn: cứu con của mình hay cứu một đứa trẻ không quen biết đang gặp nguy kịch. Thật may, cuối cùng họ đã lựa chọn đúng. Có lẽ quy luật cuộc đời là vậy, khi chúng ta biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình, phép màu sẽ xuất hiện!