Trên dải đất hình chữ S thân thương, vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh. Không chỉ nghèo khó, họ còn mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Để rồi, mỗi ngày trôi qua với họ là một bản nhạc buồn, với những giai điệu khắc khoải của sợ hãi, lo lắng và không nhiều hy vọng.
Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Trại Lạo, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hai mẹ con chị Phạm Thị Hạ và con gái Nguyễn Thị Kiều Trang đang lặng lẽ sống những ngày buồn như thế.
Cả hai mẹ con đều đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV. Căn bệnh khiến cho sự sống của cả hai trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Hệ miễn dịch tổn thương nặng nề, lại không có tiền để dùng thuốc kháng đều đặn nên chỉ cần một vết đứt tay hay một cơn cảm cúm cũng đủ để lấy đi sinh mệnh của hai người.
Cha của Kiều Trang là người đã trót phạm lỗi lầm mà mang bệnh về cho cả gia đình. Kiều Trang vì thế cũng mang thân thể ốm yếu từ khi mới lọt lòng. Mỗi lần nhìn con vì cha mẹ mà không có được một ngày khỏe mạnh, trái tim người mẹ của chị Hạ lại tràn đầy ân hận, xót xa. Dường như vì không thể lo được cho con có một cuộc sống như những đứa trẻ khác, gương mặt và ánh mắt chị Hạ lúc nào cũng như trực khóc.
Mỗi ngày, chị Hạ đều cố gắng làm việc, dù chính bản thân chị cũng đang mang bệnh. Để lo cho con, chị nhẫn chịu những mệt mỏi trong thân thể, những lo lắng đang giày vò trong tâm trí để chăm chỉ làm việc. Đây là cách duy nhất giúp chị nuôi sống bản thân và con gái. Nghề chính của chị Hạ là may vá. Nhưng ở vùng quê nghèo này, công việc ấy không đủ để chị trang trải chi phí thuốc men và cuộc sống. Mỗi tháng chị Hạ chỉ kiếm được 1 triệu 500 nghìn đồng. Vậy nên, có những thời kỳ, hai mẹ con phải dắt nhau lên Hà Nội để tìm nguồn sống.
“Sức khỏe là vàng”, có lẽ chỉ có những người như chị Hạ và Kiều Trang mới thấm thía câu nói ấy. Cái yếu ớt của thể chất giống như một căn nhà giam giữ mọi ước mơ và niềm vui của con người. Thân thể ốm yếu vì thiếu máu do dùng nhiều thuốc kháng, lại thêm không có tiền để bồi bổ nên Trang giống như một nhành cỏ yêu mềm. Niềm hạnh phúc lớn nhất của cô bé có lẽ chính là những giây phút ở bên mẹ.
Trong cái nắng oi ả, em được bên mẹ, chải mái tóc dài của mẹ. Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào suối tóc, như vỗ về, an ủi. Trang thương mẹ em nhiều lắm. Tuy còn nhỏ nhưng em cảm nhận được trọn vẹn nỗi vất vả của mẹ. Tình thương cũng nảy nở từ chính sự thấu hiểu này. Nhưng thương mẹ bao nhiêu, nỗi sợ mất mẹ trong em lại lớn lên chừng ấy. Mỗi lần nhìn thấy mẹ mệt, nhất là những lần lên Hà Nội về, thế giới tâm hồn của Trang lại sâu thêm những nỗi buồn.
Trong thế giới ấy, không có nhiều chỗ cho những ước mơ, hay những niềm vui của con trẻ. Ở đó có những mảng màu đen trắng xen nhau. Màu trắng bình yên khi hai mẹ con ở bên nhau đan cùng màu đen của những giây phút nỗi sợ về tương lai, nỗi sợ mất mẹ xâm chiếm tâm hồn.
Bóng dáng liêu xiêu của chị Hạ và Kiều Trang trên con đường nhỏ nơi mảnh đất Ninh Bình yên ả như khắc vào trong tâm khảm của nhiều người cái liêu xiêu của những mảnh đời buồn.
Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình clip VTC9
Hy Văn