Một ngày vào tháng 9/1997, theo lời bé gái ngồi chơi trước cửa nhà cùng đứa con trai 2 tuổi rưỡi của anh Quách Cương Đường, một người phụ nữ đã bắt cóc con anh.
Kể từ đó, anh Quách luôn để dành một chỗ ngồi riêng tại bàn ăn, cùng một chén cơm và một đôi đũa, cho con trai anh, Quách Trinh. Trong suốt 18 năm qua, anh Quách đã không ngừng tìm kiếm con trai mình và hy vọng sẽ có một ngày cả nhà anh sẽ được chụp chung một tấm ảnh gia đình.
Theo thời gian, ngôi nhà cũ của anh đã bị phá bỏ, cả gia đình chuyển sang nơi ở mới. Cuộc sống đầy những đổi thay, nhưng trong lòng anh Quách vẫn luôn nung nấu quyết tâm tìm lại con mình.
Quách Cương Đường là một người nông dân bình thường. Vào ngày con anh bị bắt cóc, cuộc sống hạnh phúc của gia đình đã hoàn toàn đảo lộn. Cha mẹ anh khóc cả ngày lẫn đêm. Mẹ anh gần như bị suy sụp, và bà phải tiêm chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Cân nặng của anh Quách giảm từ 68kg xuống còn 50kg và mái tóc đen đã chuyển sang màu muối tiêu chỉ trong vòng hai tháng.
Năm đó, anh chỉ mới 27 tuổi và đã lấy vợ được 3 năm. Vào cái ngày định mệnh đó, anh đang làm một số công việc đồng áng. Khi trở về nhà, nhìn thấy hàng chục người đang đứng xung quanh và anh biết rằng đã có chuyện gì đó không ổn.
Sau khi biết con mình bị “bắt cóc”, lần đầu tiên trong đời anh nghe đến từ này. Anh cảm thấy bối rối và hoảng sợ. Anh quỳ xuống trước mặt mọi người và khẩn khoản xin được giúp đỡ. Hơn 500 người đã phân công nhau tỏa đi khắp nơi. Họ đã đến mọi ngả đường, các trạm xe buýt và trạm xe lửa để tìm kiếm cậu bé Quách Trinh.
Ba năm trôi qua nhanh chóng. Anh Quách đã chi tiêu hết tất cả các khoản tiền dành dụm, nhưng vẫn không tìm thấy con. Anh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hơn 18 năm qua, anh đã đi khắp nơi một mình để tìm con. Đôi khi, để giảm bớt thời gian đi vòng vòng ngoài đường, anh đã chuyển sang viết thư để tiết kiệm chi phí. Trong vòng một năm, anh đã viết 80.000 bức thư để gửi đi.
Mỗi ngày, anh Quách lái xe từ thành phố này sang thành phố khác. Cho đến nay, anh đã đi hết tất cả các tỉnh thành tại Trung Quốc, ngoại trừ Tân Cương và Tây Tạng, và đã thay 10 chiếc xe máy. Anh Quách cảm thấy thật có lỗi vì đã không chăm sóc tốt cha mẹ anh. Họ đang ở tuổi thất thập và vẫn phải làm việc để duy trì miếng cơm manh áo cho gia đình.
“Giờ thì tôi đã dần dần học được cách để quên đi, quên đi nỗi buồn trong tim mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Trong suốt chặng hành trình tìm kiếm con trai, rất nhiều người tốt bụng đã khuyên tôi nên đối xử tốt với chính bản thân mình. Tôi đã trải qua rất nhiều thứ và cũng nhìn thấy rất nhiều điều. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi vẫn phải tiếp tục việc tìm kiếm, nhưng đồng thời, tôi cũng cần phải đối xử tốt và trân trọng những người xung quanh tôi. Khi Quách Trinh trở về, tôi có thể cho nó một ngôi nhà với không khí gia đình ấm cúng”.
Anh Quách sẽ tiếp tục tìm kiếm con trai. Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn mà anh đã trải nghiệm trong suốt cuộc hành trình, từ thời tiết xấu cho đến cơn đói cồn cào, từ hy vọng cho đến thất vọng, anh vẫn chưa bao giờ tỏ ra nao núng và sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Tại Trung Quốc, hơn 20.000 trẻ bị bắt cóc và bán ở thị trường chợ đen trẻ em mỗi năm.
Hướng Dương (BD)
Video xem thêm: Tôi sinh ra trong bộ máy tẩy não ở Trung Quốc