Đại Kỷ Nguyên

Hành trình vượt khó của cô bạn 9x từng đi cấy lúa, đẩy xe rác tự trang trải tiền học phí

Câu chuyện về cô nữ sinh xinh đẹp Phạm Thùy Linh (quê Nam Định) vượt khó theo con đường học vấn đang gây xôn xao cộng đồng mạng trong mấy ngày qua. Lắng nghe những tâm sự của Linh, càng thấy thêm yêu quý, nể phục cô bạn bản lĩnh và tài năng.

Con nhà nông thứ thiệt

Phạm Thuỳ Linh (sinh năm 1993, tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Là con cả trong gia đình có 3 chị em ở một làng quê nghèo, Linh giỏi đồng áng từ nhỏ. Những việc như cấy lúa, trông em, nấu ăn… chẳng làm khó được cô bạn.

Phạm Thuỳ Linh (sinh năm 1993, tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định)

Có bố làm đủ nghề lao động tay chân, từ Nam Định đến Hà Nội ở đâu có việc là ông nhận hết, mẹ mở một sạp rau nhỏ ở chợ, niềm hạnh phúc lớn nhất của Linh là được đi làm cùng bố mẹ. Tự nhận mình là con nhà nông thứ thiệt, việc đồng áng không chỉ theo Linh ở những năm cấp 3 khi còn sống gần bố mẹ mà lúc đã đi học trên Hà Nội, mỗi vụ mùa đến nữ sinh cũng phải về nhà để cấy lúa kiếm tiền. Nhà Linh có một mẫu ruộng, trồng lúa để bán và để ăn. Cấy xong ruộng nhà mình, Linh còn đi cấy thuê cho ruộng nhà hàng xóm.

Linh tự nhận mình là con nhà nông thứ thiệt.

Những năm học ở trường Cao đẳng Du lịch, biết nhà không có tiền, Linh tự làm việc kiếm tiền đóng học phí – trang trải mọi khoản sinh hoạt đắt đỏ ở thủ đô. Từ những kiến thức được học cộng với khoản ngoại hình ưa nhìn, nữ sinh kiếm được một số tour dắt du khách đi tham quan gần Hà Nội. Nhờ vậy, 3 năm cao đẳng cũng trôi qua nhanh.

 

Niềm hạnh phúc lớn nhất của Linh là được đi làm cùng bố mẹ.

Không những thế, Linh còn phụ giúp bố đẩy xe rác (bố Linh cũng lên Hà Nội theo người ta tháo dỡ công trình, đẩy xe rác, thu gom phế liệu).

Có lần, khi Linh đang mặc quần áo lao động, đeo khẩu trang vài lớp, găng tay cáu bẩn thì gặp một người bạn thời cấp 3.

Thấy Linh, bạn ấy bất ngờ:

– Linh, đi đâu đây?

– Tớ đi làm với bố.

Người bạn ấy chỉ bảo “cố lên nhé” rồi khểnh miệng cười quay đi. “Mình biết người đó không thật lòng xem mình là bạn. Mình bỏ qua thôi”, Linh tâm sự.

Linh không ngần ngại làm công việc đẩy rác cùng bố mẹ (Ảnh minh họa)

Nhiều người cũng hỏi: “Nếu đứa mày thích biết mày đi làm như vậy thì sao?”.

“Lúc đó, mình không thấy ngại cũng không nghĩ gì cả. Đó là cuộc sống của mình mà. Không chỉ cày thuê, đẩy xe rác, mình còn bán đồ mẹ gửi ở quê lên để kiếm đồng ra đồng vào. Ai chẳng biết mình là con nhà nông…”, Linh nói.

“Ai chẳng biết mình là con nhà nông” (Ảnh minh họa)

Những lúc cùng bố đẩy xe rác còn cao hơn người lên những con dốc, Linh mới càng thấu hiểu và trân quý đồng tiền và sức lao động. Cô bạn lại càng quyết tâm sẽ học hành đàng hoàng để phụ giúp bố mẹ và làm gương cho hai em.

“Chỉ cần cố gắng là việc gì cũng xong!”

Linh nhớ lại ngày xưa ở quê hay mất điện, 3 chị em leo lên mái nhà hóng gió, ngắm những chiếc máy bay xuyên các tầng mây, mỗi lần như vậy Linh đều tự hỏi những chiếc may bay kia đang bay về đâu. Những khi ấy, trong đầu cô gái nhỏ đã bắt đầu ước muốn mơ hồ được ngồi trên những chuyến bay đó đi khắp thế giới.

Nữ sinh trong lần đi Nhật cuối năm lớp 12.

Và may mắn đã lần đầu tiên mỉm cười với Linh khi cô bạn được lựa chọn là 1 trong 2 đại diện ở Việt Nam sang Nhật tham gia hội nghị International Youth Exchange do Hội chữ thập đỏ quốc tế tổ chức. Chuyến đi Nhật năm lớp 12 ấy cũng là lần đầu tiên Linh được đi ra khỏi quê nhà nhỏ bé của mình, đặt chân đến một đất nước hiện đại và văn minh tới nỗi Linh chưa từng thấy cả trong những giấc mơ. Rồi đến khi trở thành một hướng dẫn viên du lịch, càng tiếp xúc với nhiều du khách nước ngoài và được đi nhiều nơi, cô bạn càng nhận ra mình muốn thay đổi cuộc sống nhiều hơn thế.

Càng tiếp xúc với nhiều du khách nước ngoài và được đi nhiều nơi, Linh càng nhận ra mình muốn thay đổi cuộc sống nhiều hơn thế.

Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch, Linh đăng kí học thêm về Quản trị Kinh doanh và theo chuyên ngành Quản trị nhân lực trong ngành lớn đã chọn. Thay vì học hệ buổi tối ở những trường bình thường, Linh chọn một trường quốc tế với mức học phí cao (cứ 4 tháng lại đóng 25 triệu đồng), bởi cô bạn muốn phát triển bản thân toàn diện về ngoại ngữ và kiến thức.

“Chỉ cần cố gắng là việc gì cũng xong”.

Không có sự hỗ trợ từ gia đình, bài toán học phí mà Linh phải giải lần này khó gấp 10 lần khi phải tự lập ở Hà Nội lúc đậu vào cao đẳng. Cô bạn phải làm một lúc 3 việc: quản lý một cửa hàng bán đồ Nhật, dẫn tour du lịch, làm nhà hàng Nhật. Trung bình mỗi tháng, nữ sinh kiếm được khoảng 15-20 triệu. Nếu tháng cao điểm du lịch thu nhập sẽ nhiều hơn. Với số tiền này, Linh tiêu dè xẻn thì đủ để vừa tích góp đóng học phí ở trường quốc tế vừa có vốn riêng cho mình.

Con đường tương lai còn dài phía trước, vẫn còn rất nhiều khó khăn và sóng gió đang đón chờ, nhưng Linh luôn tự nhủ với lòng “Chỉ cần cố gắng là việc gì cũng xong”. Chúc cho cô bạn nhỏ người mà chí lớn của chúng ta sẽ sớm thực hiện được giấc mơ chu du khắp thế giới của mình.

Ảnh: trithuctre

Hiểu Minh

 

Exit mobile version