Ai cũng biết nhà Slytherin sẽ không từ một thủ đoạn nào để đánh bại đối thủ của mình, và trong trận đấu này, điểm yếu của Gryffindor chính là Ron, người thủ môn mới. Vì những thất bại trước đó, Ron đã trở nên tự ti hơn bao giờ hết, tự đưa mình vào tính thế bất lợi khi nghĩ rằng bản thân là kẻ vô dụng, chẳng có chút tài năng nào với môn thể thao của giới Phù Thủy.
Hẳn những người từng đọc qua Harry Potter và Hoàng tử Lai còn nhớ, trước trận đấu bóng giữa nhà Gryffindor và Slytherin, Ron – bạn thân của Harry đã tỏ ra khá lo lắng. Cậu là thủ môn của đội tuyển, người cưỡi chổi bay và canh giữ những vòng tròn trên phần sân đội nhà. Từ đầu mùa giải, khi lần đầu tiên được chơi bóng trước hàng ngàn người, Ron đã quá hồi hộp và xấu hổ, vì thế cậu liên tục để cho đội nhà bị thủng lưới.
Lần này họ phải gặp đội khó ưa nhất trường – Slytherin, kiểu gì chúng nó cũng đổ thêm dầu vào lửa, Ron đã thiếu tự tin lắm rồi, giờ mà nghe thêm mấy lời trêu ghẹo của đội bạn, chắc Ron bỏ thi đấu mất. May sao trước khi trận đấu diễn ra, Harry đã nghĩ ra một cách để giúp bạn mình…
Trong bữa sáng trước trận, Harry giả vờ nhỏ vài giọt thần dược “May Mắn”, loại thần dược giúp người ta cực kỳ may mắn trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Oái oăm thay, giống như những loại thuốc Doping nơi người thường, nó bị cấm trong các cuộc thi và các trận đấu thể thao phù thủy. Harry chỉ đơn giản là giả vờ nhỏ vài giọt thuốc vào đồ uống của Ron.
Uống nó được một lúc, Ron vẫn còn hơi ngập ngừng vì chẳng thấy cơ thể mình xảy ra biến đổi gì. Thế nhưng, ngay khi vào trận, nghe tin hai cầu thủ mạnh đối phương phải nghỉ thi đấu, Ron đã chắc chắn rằng “Thần Dược May Mắn” của Harry đang phát huy tác dụng. Bỏ ngoài tai những lời la ó sỉ nhục của cổ động viên nhà Slytherin, Ron phóng vụt đến vị trí của mình, lơ lửng giữa ba vòng gôn và “…Nửa giờ trôi qua, Gryffindor đang dẫn 60 – 0, Ron đã có vài cú cứu nguy ngoạn mục, vài cú chỉ bằng đầu găng tay…”
Càng chơi, Ron càng hăng và những pha bóng của một thủ môn tầm cỡ được cậu trình diễn giữa không trung khiến khán giả không khỏi thán phục. Trận đấu ấy có thể mô tả bởi đoạn trích này: “Có vẻ như là Gryffindor không hề mắc một lỗi nhỏ. Họ cứ tiếp tục tiếp tục ghi bàn, tiếp nữa và tiếp nữa, còn ở đầu kia của sân đấu, Ron đang bảo vệ vòng gôn với sự dễ dàng rõ rệt. Nó đang thực sự cười, và khi đám đông chào mừng một cú đỡ ngoạn mục bằng đoạn điệp khúc đầy phấn khích của một bài hát cũ được ưa thích “Weasley là Vua Của Chúng Ta,” nó đã chỉ huy dàn nhạc đó từ trên cao.”
Lẽ dĩ nhiên, trận đó nhà Gryffindor đã hạ đo ván đối thủ truyền kiếp của mình, Slytherin không có lấy một bàn danh dự. Chỉ đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Harry mới tiết lộ về sức mạnh thật sự của loại thần dược mà cậu đã cho bạn mình uống…
Mỗi người chúng ta đều có một ”Ron” như thế
Ron là người bạn thân nhất của Harry, trong khi Harry là một phù thủy tài năng và nổi tiếng, Ron gần như chẳng có gì nổi bật. Cả tuổi thơ của Ron bị nhấn chìm bởi những thành tích học tập, thể thao và sự nghịch ngợm của các anh trai. Gia cảnh nghèo nàn, cuộc sống không có nhiều điểm nhấn, ngoài việc thường xuyên là người hỗ trợ cho các cuộc phiêu lưu của “Harry Potter nổi tiếng” ra, Ron chưa một lần tự mình tỏa sáng.
Giống như Ron, thất bại trong suốt cuộc đời đôi khi khiến ta ngập chìm trong sự tự ti về năng lực của bản thân. “Nếu tôi làm sai, họ sẽ cười tôi mất”, “Tôi vốn chẳng có năng khiếu âm nhạc”, “Từ bé tôi đã dốt toán”…. Dần dà, tự trong ý thức của bạn, việc mình kém cỏi đã trở thành hiển nhiên từ lúc nào không hay.
Năng lực của bạn không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, nó đến từ nội tâm của bạn và bị giam giữ bởi cơn ác mộng của sự tự ti.
Cho nên bạn và tôi luôn luôn tìm kiếm cái mà người ta gọi là yếu tố may mắn từ bên ngoài để làm lớp khiên trước những thử thách cuộc sống: “giá như mình có được người thầy tốt như thế”, “Nó giỏi ngoại ngữ vì nó có năng khiếu từ đâu, tôi không có điều đó”, “Cha mẹ nó giàu nên nó có điều kiện học hành đoàng hoàng”. Ta viện cớ rằng vì ta không có những điều kiện như họ, ta không có “Thuốc may mắn” của họ, thế nên ta không thể làm những việc giống như họ.
Nhưng bạn cũng đừng quên: Hoàng đế Chu Nguyên Chương nhà Minh từng là trẻ mồ côi, cha mẹ ông chết khi trong nhà không còn nổi một hạt gạo, Abraham Lincol từng 6 lần thất bại trước khi trở thành Tổng Thống vĩ đại của Hoa Kỳ, Steve Jobs đã xây dựng đế chế Apple trứ danh từ gara ô tô ở nhà bố mẹ nuôi và đã vượt qua được tuyệt vọng bị sa thải khỏi công ty do chính mình gây dựng.
Bạn muốn là Ron hay là Harry?
Những người thành công thực sự không chờ đợi may mắn đến với mình, họ cũng không cần đến lời khích lệ của ai đó về những việc họ sắp làm. Họ chỉ đơn giản là làm mà thôi. Nói cách khác, họ tự thúc đẩy bản thân tìm kiếm may mắn – Harry lần đầu cưỡi lên cây chổi thần đâu có biết rằng cha mình từng là một tầm thủ có tiếng. Và vì cậu dám tự tin thể hiện bản thân cho nên mới trở thành cầu thủ trẻ nhất trong 100 năm qua tại Học Viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts. Ron thì ngược lại, phải khó khăn lắm mới dám đăng kí dự tuyển vào năm học thứ 6, mặc dù Ron tập cưỡi chổi từ tấm bé với các anh của mình.
Trở thành Harry hay Ron là quyền lựa chọn của mỗi người, nhưng bạn phải luôn nhớ rằng, thuốc may mắn không đến từ bên ngoài bao giờ. Bản thân “độc dược may mắn” trong truyện cũng chỉ có thế được uống một lần trong đời. Bởi vì độc tính của nó quá mạnh và nó quá hiếm. Huống hồ là những may mắn từ trên trời rơi xuống ở ngoài đời thực còn khó kiếm hơn thế. Đừng đặt hy vọng vào chúng, hãy đặt hy vọng vào chính mình.
Nguyên Trực